Nửa tiếng sau, ba người trong phòng khách mới đợi được đội trưởng của họ.
Từ sau khi ra khỏi phòng Ngạn Sơ, Dụ Thần Chu vẫn luôn cau mày suy nghĩ điều gì đó, ngay cả khi Quan Sóc trở về cũng không để ý mấy.
"Đội trưởng Dụ! Tiểu Ngạn Tử vẫn còn khóc sao? Anh vào dỗ thế nào rồi?" Vưu Kỳ nhanh chóng hỏi trước.
Vừa mới lừa Quan Sóc xong, anh ta không muốn chuyện này bị bại lộ nhanh như vậy, hy vọng đội trưởng có thể hiểu ý mình.
Quan Sóc nghe vậy cũng ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào Dụ Thần Chu, dường như trong lòng cũng trở nên căng thẳng.
Nhưng Dụ Thần Chu không trả lời câu hỏi của Vưu Kỳ, trong đầu anh ấy bây giờ toàn là những lời của Ngạn Sơ, thật sự quá mức chấn động.
"Thần Chu, anh không sao chứ?" Tống Thức An cảm nhận được bầu không khí khác thường liền kéo Vưu Kỳ một cái, ra hiệu đối phương tạm thời đừng nói đùa nữa.
Dụ Thần Chu liếc nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của Ngạn Sơ, nhỏ giọng nói: "Lên phòng anh nói chuyện, Tiểu Sóc, em cũng lên luôn đi."
Đột nhiên bị gọi tên, Quan Sóc bĩu môi, đội trưởng nghĩ hắn sẽ tự ý rời khỏi nhóm sao?
Rốt cuộc là chuyện gì mà cần phải làm bí ẩn thế?
Tên nhóc đó rốt cuộc có khóc hay không vậy!?
Trong lòng Quan Sóc phiền muốn chết, nhưng trước mặt đội trưởng Dụ hắn vẫn tỏ ra ngoan ngoãn hơn một chút.
Sau khi tập hợp mọi người vào phòng mình, Dụ Thần Chu bắt đầu kể lại tình hình mà Ngạn Sơ vừa nói.
Biểu cảm của ba người từ tò mò vào lúc đầu rồi nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc.
"Tiểu Ngạn Tử nói em ấy ngủ dậy thì quên hết kỹ năng ca hát và vũ đạo sao? Em ấy có bị chấn thương đầu không?" Vưu Kỳ không thể tưởng tượng được cảm giác đó là như thế nào.
Chuyện này giống như mất trí nhớ, nhưng lại không phải là kiểu mất trí nhớ theo cách hiểu thông thường.
Chỉ quên mất kỹ năng ca hát và vũ đạo mà mình đã học trong những năm qua, giống như bị ông trời tước mất bát cơm vậy.
"Em ấy nói đầu không sao, chỉ là đột nhiên trở nên như vậy." Dụ Thần Chu chống cằm, cau mày lo lắng.
"Mọi người cứ thế mà tin lời cậu ta nói? Không hề nghi ngờ là thật hay giả sao? Quên mất cách hát và nhảy? Chuyện này thật nực cười! Cậu ta thôi đi!" Quan Sóc là người đầu tiên bày tỏ sự hoài nghi.
Dụ Thần Chu biết Quan Sóc vẫn chưa bỏ qua thành kiến với Ngạn Sơ, bèn chủ động lấy điện thoại ra tìm một tin, rồi đưa cho hắn xem.
"Đây, xem đi."
Quan Sóc cúi đầu nhìn, dòng chữ lớn trên bản tin đập vào mắt…
[Một giáo viên đại học bỗng dưng quên hết kiến thức chuyên môn đã học cả đời trong vòng một đêm.]
Quan Sóc: "..."
Vưu Kỳ: "A! Cái này! Cái này khác gì định dạng lại điện thoại? Quá đáng sợ rồi!"
Tống Thức An: "Vậy nên, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, hơn nữa Tiểu Ngạn cũng không cần thiết phải dùng chuyện hoang đường như vậy để nói dối."
Vưu Kỳ: "Đúng vậy! Nếu chuyện này xảy ra với em, em đã sớm hoảng sợ chết rồi, mấy ngày này Tiểu Ngạn Tử chắc chắn đã phải chịu rất nhiều nỗi sợ hãi và lo âu, không được thông cảm, còn bị đồng đội chỉ trích nữa..."
Vưu Kỳ nói được một nửa thì dừng, đầy ẩn ý liếc nhìn Quan Sóc.
Quan Sóc im lặng vài giây, cuối cùng đành bất lực xoa mạnh tóc vài cái: "Biết rồi biết rồi! Là miệng anh thối, là anh sai được chưa!"
Dụ Thần Chu bị bộ dạng này của Quan Sóc chọc cười, nắm tay che miệng: "Hai đứa đừng cãi nhau nữa, thật ra Tiểu Ngạn đã nói xin lỗi với anh rồi, em ấy không trách Tiểu Sóc nói như vậy, em ấy cũng cảm thấy mình đã kéo chân mọi người, em ấy... chỉ là không giỏi bày tỏ cảm xúc thật của mình thôi."
"Chúng ta là một nhóm, cần phải bao dung lẫn nhau."
Tống Thức An và Vưu Kỳ liên tục gật đầu, Quan Sóc thì ngượng ngùng quay mặt đi.
Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không bàn bạc với mọi người kịp thời, tên ngốc Ngạn Sơ này thật là...
Quan Sóc vẫn thấy rất bực mình, nhưng hắn cũng thừa nhận những lời mình nói trước đó quá nặng nề.
"Em sẽ tìm cơ hội xin lỗi cậu ta, buồn ngủ rồi, em về ngủ trước đây."
Quan Sóc nhanh chóng rời khỏi hiện trường, như thể có chó đuổi theo sau cắn đít hắn vậy.
Ba người trong phòng không khỏi nhìn nhau bật cười.
Trong lòng đều hiểu rõ, đây cũng là một người ngoài lạnh trong nóng…
...
Đêm đó, trong lòng tất cả mọi người đều nặng trĩu suy tư, chỉ riêng Ngạn Sơ là ngủ ngon vô cùng.
Hôm qua sau khi giải thích với đội trưởng Dụ lý do mình không thể hát và nhảy, Ngạn Sơ cảm thấy như trút được gánh nặng, mặc dù là bịa chuyện, nhưng vì sự hòa hợp của nhóm, cậu buộc phải đưa ra một lý do.
Ngạn Sơ không muốn mọi người nghĩ cậu cố tình phá hoại.
Rửa mặt xong, Ngạn Sơ thay đồng phục, trong đầu đã nghĩ sẵn những lời để hòa đồng hơn với mọi người khi gặp mặt hôm nay.
Chân thành, nhất định phải chân thành.
Không phải trên mạng nói, chân thành là tuyệt chiêu vĩnh cửu sao?
Tốt nhất là không nên để xảy ra tình huống khó xử như hôm qua nữa.