Edit by NHT Chang
------------
Khi Quản sự Ngô đến nơi, Từ Tam và những người khác đã lấy lại tinh thần. Cú đánh bằng tiền vàng của Tề Tu vào mắt họ không có bất kỳ pháp lực nào kèm theo, chỉ là nhanh, chuẩn, và mạnh, hơn nữa cũng không có đòn tấn công tiếp theo, nên họ không bị thương nặng.
Bọn họ che mắt đứng lên, ngoan ngoãn nghe Quản sự Ngô mắng.
Quản sự Ngô hừ một tiếng, lần lượt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trước mặt Từ Tam. Quản sự Ngô nhặt một đồng tiền vàng, lau trên áo, rồi giơ lên nhìn dưới ánh mặt trời, nói: “Tiền vàng ròng, Từ Tam ngươi giàu lắm nhỉ! Rốt cuộc ngươi đã tham ô bao nhiêu rồi??”
"Điểm cảm xúc tiêu cực từ Từ Tam +10!"
Tề Tu nghĩ: Quản sự Ngô gây rắc rối cho ngươi, sao lại gửi cảm xúc tiêu cực cho ta? Nhưng dù sao ngươi tặng ta 10 điểm, thật là hào phóng, Từ Tam!
Từ Tam nghiến răng, đau đớn nói: “Đây là số tiền ta kiếm được từ việc bán yêu đan ở Loạn Tinh Hải từ nhiều năm trước, vốn định để hiếu kính ngài, nhưng chưa có cơ hội.”
Quản sự Ngô vung tay áo, những đồng tiền vàng lập tức bay vào tay áo ông ta. Quản sự Ngô nói: “Giờ thì cơ hội đến rồi còn gì?”
"Điểm cảm xúc tiêu cực từ Từ Tam +100!"
Tề Tu giật mình, 100 điểm luôn!!
Trời ạ, trời ạ, biết dễ kiếm 100 điểm như thế này, ban đầu ta đã tố cáo Từ Tam giấu tiền riêng rồi! Cần gì phải đi bắt nạt cải thảo, củ cải, cá béo, và cây đào làm chi!
Chỉ có điều… Quản sự Ngô thu tiền vàng của ngươi, sao ngươi lại oán hận ta!?
Tề Tu nhìn số điểm nhảy lên 133, cảm thấy mình có thể trở thành một đại ma đầu!
Sau khi thu hết tiền vàng, Quản sự Ngô mới nói về chính sự: “Vừa nhận được tin, tối nay sẽ có phong chủ của Hôi Thử Phong thuộc Thanh Vân Môn đến trảm yêu trừ ma. Thanh Vân Môn là môn phái tu chân lớn nhất, dưới trướng có mười hai phong, mỗi phong đều có một vị phong chủ. Phong chủ Hôi Thử Phong tu luyện được một thanh Hôi Thử Kiếm vô địch, chém hàng ngàn tiểu ma. Hắn xuất quỷ nhập thần, giỏi nhất là đánh lén, nên hôm nay tất cả phải sẵn sàng!”
Mọi người gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
“Ngươi, Từ Tam, là người có bản lĩnh cao nhất trong vườn rau, Xa Lãng, Hoàng Đinh, La Dũng các ngươi tu vi cũng không thấp, hãy theo ta đến mạch khoáng, cùng người của mạch khoáng bảo vệ linh mạch. Phong chủ Hôi Thử Phong thích làm những việc không đàng hoàng như chúng ta!” Quản sự Ngô bắt đầu phân công nhiệm vụ, “Chu Dương Dương, các ngươi đến Ma Thảo Viên, cùng người của Ma Viên bảo vệ ma thảo… Phong chủ Hôi Thử Phong cũng hèn hạ như chúng ta, có thể sẽ phá hủy Ma Viên!”
Chẳng mấy chốc Quản sự Ngô đã phân công xong, chỉ còn Tề Tu là chưa có nhiệm vụ.
Tề Tu không nhịn được hỏi: “Quản sự Ngô, còn ta thì sao?”
Quản sự Ngô nói: “Ngươi bản lĩnh kém, lại là Thánh tử. Ở lại vườn rau, trông coi là được rồi! Dù sao nơi này chỉ có vài cây cải thảo và củ cải, chẳng đáng giá gì!”
Vừa nghe đến từ "tiền", Từ Tam quay đầu lại, lườm Tề Tu một cái đầy oán hận.
Tề Tu không hiểu vì sao lại nhận được 3 điểm cảm xúc tiêu cực từ Từ Tam.
Mọi người nhận nhiệm vụ xong, lập tức mang theo pháp khí rời đi, vườn rau rộng lớn chỉ còn lại Tề Tu, anh cuối cùng cũng có thời gian để suy nghĩ kỹ về việc nâng cấp hệ thống thành ma!
Mặt trời lặn sau núi, chim muông bay tán loạn, Tề Tu triệu hồi hệ thống, nhìn hơn 100 điểm đã tích lũy, bắt đầu băn khoăn.
Kỹ năng tấn công đã đạt cấp độ ma cỏ, để nâng lên cấp độ ma quỷ cần 10.000 điểm cảm xúc tiêu cực. Điều này có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian, 100 điểm thêm vào chỉ như muối bỏ bể.
Nếu sử dụng để nhập ma các kỹ năng khác…
Kỹ năng chữa trị rất quan trọng, sau này nếu có đau đầu, cảm cúm không nói, suốt ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ chắc chắn sẽ bị thương, kỹ năng này có lẽ sẽ cứu mạng mình lúc cần.
Kỹ năng quyến rũ cũng quan trọng, là người Ma Giới mà không biết quyến rũ phàm nhân, tu chân giả để họ sa ngã, thì quả thật chẳng đáng mặt.
Kỳ kỹ da^ʍ xảo lại càng không cần nói, đây là danh từ thay thế cho kiến thức khoa học, không cần nói đến các kỹ năng cao cấp như phân hạch hạt nhân hay tổng hợp hạt nhân có thể đạt được hiệu quả "búng tay vỡ sao, tay không xoay hố đen", chỉ riêng một Kim Ma Trận đơn giản cũng cần đến đại số và hình học.
Số điểm còn lại dùng vào việc gì đây là một vấn đề!
Khi Tề Tu đang băn khoăn, bên ngoài có tiếng động, anh liền ra khỏi vườn rau để xem chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy phía Tây Nam, nơi có mạch khoáng linh thạch, lửa bốc cháy ngút trời, vô số tu sĩ đang cưỡi kiếm trong ánh lửa, từng đạo lôi pháp và hỏa pháp từ trên trời giáng xuống, đánh cho đỉnh núi cao giảm đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuối cùng bị san thành bình địa.
Còn bóng dáng Quản sự Ngô và Từ Tam thấp thoáng trong ánh lửa, vì ở xa nên trông họ rất nhỏ bé, đứng trên mặt đất kết kiếm quyết, trợ giúp các đệ tử Ma Giới đang giao đấu với tu sĩ.
Giữa bóng tối và ánh lửa, có một bóng dáng tu sĩ đặc biệt nổi bật, người đó mặc áo bào xám, tay cầm phất trần, lơ lửng giữa không trung, những ngọn lửa và tia sét giáng xuống quanh người hắn, nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích. Vài ma nhân có bản lĩnh tiến lên đấu pháp với hắn đều bị lôi điện đánh thành tro.
Tề Tu nghĩ đây chắc là phong chủ Hôi Thử Phong, nhưng nhìn từ xa chẳng khác gì xem phim, không có gì quá chấn động. Chỉ tiếc rằng bên kia đông người, nếu có thể qua đó thu thập một loạt cảm xúc tiêu cực, có lẽ mình đã đạt cấp độ ma quỷ rồi. Chỉ là bản thân kém cỏi, biết tự lượng sức, không thể đi tìm chết.
Nghĩ vậy, anh chỉ có thể thầm thở dài, đang chuẩn bị quay vào nhà tiếp tục suy nghĩ thì đột nhiên thấy một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, rơi xuống Đầm Sen Mực phía Đông không xa.
Tề Tu không phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng chí hướng thu thập cảm xúc tiêu cực suốt vạn năm không lay chuyển khiến anh tiến về phía trước.
Tề Tu hướng về Đầm Sen Mực mà đi, còn chưa đến nơi đã bị làn khói đen bao phủ trên Đầm Sen làm cho ho liên tục. Anh lấy chút nước từ bình nhỏ bên người, làm ẩm tay áo, che mũi rồi xông vào.
Rất nhanh, anh chạy đến nơi sao băng rơi xuống, hơi thất vọng phát hiện thứ đó không phải người, mà là một cây pháp trượng màu xanh biếc cắm trong nước, trên đầu pháp trượng gắn một viên ngọc bích trong suốt, phát ra ánh sáng yếu ớt.
Tề Tu nghĩ rằng vật này trông chỉ như một thứ vô tri vô giác bình thường, chẳng có chút cảm xúc tiêu cực nào, thật đáng tiếc. Đang chuẩn bị quay lại tiếp tục suy nghĩ về việc nâng cấp, đột nhiên anh thấy một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm đang trôi nổi trong nước.
Chiếc áo choàng đỏ thẫm trôi theo dòng nước đen, bình thường sẽ không nhìn thấy, nếu không có ánh sáng yếu ớt của viên ngọc, Tề Tu cũng không phát hiện ra.
Anh nhìn một lúc, cảm thấy chiếc áo choàng này có gì đó kỳ lạ, liền chèo thuyền qua để xem, nhưng phát hiện chiếc áo choàng đỏ thẫm rất quái dị, lại có thể tránh thuyền mà trôi.
Thuyền đến gần, nó lại lùi ra xa một chút.
Tề Tu thử vài lần dùng mái chèo để vớt nhưng không được, đang định bỏ cuộc thì đột nhiên nghĩ ra, tiện tay nhổ cây pháp trượng cắm trong nước lên.
Cây pháp trượng dài, hoàn toàn có thể dùng làm sào tre, Tề Tu cầm nó để gắp chiếc áo choàng đỏ thẫm, chiếc áo quả nhiên không chạy nữa, bị đầu cây trượng dính lấy.
--------------