Edit by NHT Chang
-----------------
Tề Tu suy nghĩ, giờ này chắc hẳn Từ Tam đang đào hố để ủ phân, trong khi làm việc, hắn liên tục cung cấp điểm cảm xúc tiêu cực cho mình, điều này có nghĩa là gì?
Nhìn điểm số đã tăng lên trên 30, tên Từ Tam “thiện lương” này đã đóng góp cho mình 23 điểm cảm xúc tiêu cực, hắn đang âm mưu chuyện gì đây?
Tề Tu nghiêm túc đánh giá sức mạnh của mình và Từ Tam.
Cuối cùng, phải thừa nhận rằng, mặc dù hệ thống cho rằng cả hai đều rất thiện (yếu) lương (đuối), nhưng bản thân mình còn thiện (yếu) lương (đuối) hơn.
Trong Ma Giới, điều có thể đánh bại sự thiện lương chỉ có thể là sự tà ác, và điều có thể đánh bại sự tà ác chính là sự tà ác hơn nữa.
Còn chuyện tà không thể thắng chính... phải hỏi xem vị ma môn lão tổ đã khuất của mình có đồng ý không đã!
Vì vậy, để đánh bại Từ Tam “thiện lương”, phải nhập ma!
Tề Tu nhận ra rằng để trở thành một tên ma cỏ ít nhất cần thu thập 100 điểm cảm xúc tiêu cực, nhưng hiện tại anh mới có 30 điểm.
Tề Tu thở dài, không biết ai đã nói từ xấu trở nên tốt khó, từ tốt trở nên xấu lại dễ. Nhưng bản thân mình thiện lương muốn học làm xấu cũng thật khó khăn!
Anh nhìn quanh bốn phía, từ xa xa là Đầm Sen Mực, gần hơn là một cái hồ nhỏ, trong hồ có nhiều cá, truyền thuyết nói rằng hồ này có thể thông ra biển lớn, cá trong hồ có con được nuôi từ vườn rau, có con đến từ nơi khác, tất cả đều to và béo. May mà trận đánh hôm qua không làm hại đến những con cá béo này.
Tề Tu nhìn quanh không thấy ai, bèn đứng bên hồ, suy nghĩ liệu có thể thu thập được cảm xúc tiêu cực từ những con cá này không?
“Ê, các ngươi có đói không?” Tề Tu hỏi.
Ngay lập tức, mấy chục con cá nổi lên mặt nước, có cá chép, cá trắm cỏ, còn có cả cá mè hoa!
Nhìn những con cá tranh nhau nổi lên, nhảy tới nhảy lui, Tề Tu bỗng nhiên cảm thấy có chút hồi hộp, vừa phấn khích vừa lo lắng: “Ta không biết các ngươi có đói không, nhưng ta thì đói rồi…”
Chỉ trong tích tắc, mấy chục con cá tản ra như chim sợ cành cong, nước hồ dao động từng đợt, chẳng khác gì một cuộc đại tháo chạy.
Hôm qua vừa đến đã thấy cá ở đây có gì đó không ổn, giờ mới biết được—chúng có thể hiểu tiếng người, sắp thành tinh rồi!!
Tề Tu nghĩ vậy, sau đó gọi hệ thống trong đầu để kiểm tra, bất ngờ phát hiện có thêm mấy điểm cảm xúc tiêu cực.
"Điểm cảm xúc tiêu cực từ Ngài Cá Chép +5; còn lại 35 điểm cảm xúc tiêu cực."
Ngài Cá Chép?? Rõ ràng mấy con cá kia đều nổi lên rồi tản đi, có vẻ như chúng đều hiểu tiếng người, nhưng chỉ có một con cá cho cảm xúc tiêu cực??
Tề Tu gãi đầu rồi chợt hiểu ra.
Ngài Cá Chép chắc chắn đã thành tinh, vì vậy mới được ghi nhận, còn oán niệm của những con cá khác không tính.
Tề Tu thử vài lần nữa, những con cá đó mỗi lần đều tranh nhau nổi lên rồi hoảng hốt bơi đi, xem ra trí nhớ của cá kém là sự thật.
Ngài Cá Chép không xuất hiện lại, và những con cá khác cũng không đóng góp thêm bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Sau khi thử cá ở đây, Tề Tu tiếp tục thử với những cây củ cải, bắp cải, cây thuốc phiện, thậm chí cả cây trái cây và cây sen mực trong vườn rau.
Cuối cùng, anh phát hiện ra trong vườn rau này có một cây cải trắng thành tinh, hai củ cải tinh, một cây đào tinh. Đáng ngạc nhiên là dù sen mực trong Đầm Sen Mực cực độc nhưng không có cây nào thành tinh.
Tề Tu kiểm tra lại bảng thông tin của mình.
Hiện tại, người đóng góp nhiều cảm xúc tiêu cực nhất vẫn là Từ Tam, với 40 điểm. Kế đến là củ cải tinh với 10 điểm, Quản sự Ngô với 7 điểm, Ngài Cá Chép với 5 điểm, còn lại là cây cải trắng tinh và cây đào tinh, tổng cộng là 62 điểm, chỉ còn thiếu 38 điểm nữa để đạt 100.
Xem ra phải là những sinh vật đã khai mở thần trí, ít nhất là thành tinh, mới có thể cung cấp cảm xúc tiêu cực cho mình.
Cảm xúc tiêu cực không chỉ bao gồm oán niệm, mà còn là sự giận dữ, sợ hãi, v.v...
Anh suy nghĩ rằng vườn rau này ít người, có lẽ phải tiếp xúc với nhiều người hơn mới có thể thu thập thêm cảm xúc tiêu cực? Vườn rau này suốt ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, bản thân cứ thiện lương mãi không ổn, cần sớm nhập ma để giữ bình an.
Đang suy nghĩ, đột nhiên nhận ra Từ Tam không còn cung cấp cảm xúc tiêu cực đều đặn như trước nữa.
Tề Tu gãi đầu, nghĩ rằng Từ Tam chắc đã nhận ra việc bắt nạt mình là sai trái? Nhưng ngẩng đầu lên, liền thấy Từ Tam xuất hiện cách đó khoảng một trăm mét, sau lưng hắn là ba người khác.
Tề Tu hiểu ngay.
Chắc chắn Từ Tam đã nghĩ ra cách để hại mình, giờ thì sắp hành động, chắc là đang vui sướиɠ lắm!
Bản thân chưa nhập ma, rõ ràng không phải là đối thủ của Từ Tam.
Tề Tu quay đầu định chạy, nhưng sau lưng lại xuất hiện hai người nữa.
Bên trái, bên phải…
Cộng thêm Từ Tam là chín người, tất cả đều là những kẻ từng bắt nạt chủ cũ. Chỉ có điều họ chưa bao giờ hành động có tổ chức và kỷ luật như hôm nay.
Lúc này Tề Tu đã bị bao vây, không thể chạy được.
Từ Tam cười nham hiểm hai tiếng, từ từ tiến về phía Tề Tu.
Nói thật, đối mặt với tình cảnh này, Tề Tu rất sợ hãi, anh nói: “Các ngươi đừng làm bậy, ta là Thánh tử đó!”
Cùng lúc đó, anh cũng cảm thấy tiếc nuối, tại sao hệ thống không thể thu thập cảm xúc tiêu cực của chính mình.
Từ Tam vẫn chỉ cười nham hiểm, không nói gì.
Tên nhỏ thó đứng sau lưng Tề Tu nói: “Chúng ta gọi ngươi là Thánh tử, ngươi thật sự tưởng mình là Thánh tử hả?”
Tề Tu nghĩ rằng hôm nay chỉ có thể liều mạng! Anh nắm chặt cái gàu gỗ trong tay, không nói lời nào nữa, đột nhiên vung cái gàu đánh mạnh vào đầu tên nhỏ thó.
Trong ký ức của chủ cũ, tên nhỏ thó này là người có bản lĩnh thấp nhất, còn kém hơn cả chủ cũ, nhưng vì theo Từ Tam mà lại có thể tham gia vào việc bắt nạt Thánh tử!
Tề Tu là người Ma Giới tất nhiên phải tuân thủ quy tắc—bóp nát quả hồng mềm!
Tề Tu ra sức bóp quả hồng mềm, túm lấy tên nhỏ thó rồi dùng cái gàu đánh liên tục vào đầu hắn, vừa đánh vừa mắng: “Lão tử không phải Thánh tử thì ngươi là Thánh tử à? Ngươi là Thánh tử à? Ngươi là Thánh tử à!! Ngươi là cái thá gì mà dám bắt nạt ta, tin không ta sẽ lén gϊếŧ ngươi nửa đêm rồi làm phân bón cho ngươi!”
"Điểm cảm xúc tiêu cực từ Chu Dương Dương +10
Điểm cảm xúc tiêu cực từ Xa Lãng +1
Điểm cảm xúc tiêu cực từ Hoàng Đinh +1
Điểm cảm xúc tiêu cực từ La Dũng +1
Điểm cảm xúc tiêu cực từ Từ Lập +2
Điểm cảm xúc tiêu cực từ Tiểu Đào Thụ +1…"
Tên nhỏ thó tên là Chu Dương Dương, bị đánh, bị chửi, còn bị đe dọa, đã trực tiếp đóng góp 10 điểm, những người còn lại bị Tề Tu dọa sợ, thấy anh đánh mạnh như vậy, Chu Dương Dương lại đầy máu mặt, lời đe dọa cũng rất thực tế, họ không kiềm chế được mà đóng góp thêm cảm xúc tiêu cực.
Ngay cả Từ Tam cũng đã đóng góp thêm hai điểm, cây đào tinh trồng xa xa kia tất nhiên cũng đóng góp một điểm.
Tề Tu còn thiếu 38 điểm cảm xúc tiêu cực, giờ chỉ còn thiếu 12 điểm nữa thôi.
Tề Tu đánh đủ rồi, đá tên nhỏ thó văng ra, giơ cái gàu dính máu lên chỉ vào đám người: “Ai còn muốn đến nữa?!”
Chỉ cần thêm một đợt nữa là đủ 100 điểm để nhập ma, lúc này Tề Tu rất khao khát chiến đấu!
Nhưng những người khác chẳng còn hứng thú đánh nhau.
Họ thường bắt nạt Thánh tử vì Thánh tử dễ bắt nạt! Giờ Thánh tử đầy máu, cầm gàu với vẻ mặt hung dữ, chẳng khác gì ma quỷ. Mặc dù họ là ma nhân nhưng đều rất thiện lương! Không dám đυ.ng vào ma quỷ!
Mặt Từ Tam không còn giữ được nữa, hắn đã kích động họ đến đây, không thể nói là bị Tề Tu hù một cái rồi bỏ cuộc.
Thế là Từ Tam tiến lên một bước, hừ một tiếng, rút ra một cây đòn gánh vàng từ sau lưng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng, hắn hét to một tiếng, cây đòn gánh vàng liền phóng to lên mấy lần, lao về phía Tề Tu.
Tề Tu nghĩ bụng, còn thiếu 12 điểm, tất cả đều trông chờ vào ngươi! Nếu ngươi là huynh đệ tốt, hãy cho ta một đòn mạnh vào!
------------