Vân Yên đưa chân nhỏ lạnh lẽo tới gần cẳng chân ấm áp của nàng ấy, lại hỏi: "Vậy còn giường này?"
Thiển Thảo lại nói: "Cũng là của công chúa.."
Vân Yên vừa lòng gật gật đầu, "Người cùng giường đều là của ta, ta ngủ một giấc thì có vấn đề gì."
Dứt lời liền thổi đèn tắt đuốc.
Thiển Thảo mờ mịt bất lực, mãi đến khi trên người công chùa dần ấm áp lên mà trên người nàng ấy cũng không còn nóng hổi, nàng ấy mới dần dần hiểu ra.
Sáng sớm hôm sau, Thiển Thảo mở to mắt cứng đờ nhìn tiểu công chúa cuộn tròn trong lòng ngực.
Thừa dịp Vân Yên chưa tỉnh, nàng ấy trộm xốc chăn tìm một vòng, xác nhận không có dấu nước miếng lúc này mới thoáng an tâm.
Nhờ phúc Vân Yên, Thiển Thảo theo nàng ấy cùng nhau ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại.
Vân Yên mới vừa tỉnh lại, bộ dạng hồn vía lên mây.
Lúc này nàng giống như một con búp bê vải, tùy ý để Thiển Thảo đùa nghịch cũng lười hé răng.
Sau khi ăn uống no đủ, Vân Yên mới lấy lại vài phần tinh thần, nói với Thiển Thảo: "Ta muốn đi tìm Cảnh Họa tỷ tỷ trò chuyện."
Thiển Thảo nói: "Nếu không nô tỳ gọi người truyền lời một tiếng?"
Vân Yên nói: "Như vậy nàng ta có thể sớm chuẩn bị tâm lý, sao còn có thể dễ dàng bị ta chọc tức."
Thiển Thảo cứng họng, thầm nghĩ mình vẫn là nên làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy.
Vân Yên lấy danh nghĩa lung lạc cảm tình, tinh thần no đủ ra cửa.
Nhưng nàng mới đi được nửa đường liền gặp Nhị hoàng tử Cảnh Cùng.
Vân Yên thu liễm vài phần, khϊếp thanh nói: "Nhị hoàng tử điện hạ."
Cảnh Cùng nghi ngờ nàng vì chuyện lần trước mà sinh ra bóng ma với hắn nên mới có chút không hoạt bát, liền ôn nhu hỏi: "Công chúa muốn đi đâu?"
Vân Yên thẹn thùng nói: "Hôm nay ta muốn đi tìm Cảnh Họa tỷ tỷ.."
Cảnh cùng nói: "Cảnh Họa hôm nay đi Quốc công phủ, không ở trong cung, nếu nàng có nơi nào bất tiện, cũng có thể nói với ta."
Vân Yên nghe vậy có chút thất vọng nói: "Hôm qua Cảnh Họa tỷ tỷ hỏi thăm lòng ta để ý vị hoàng tử nào, ta suy nghĩ cả đêm, hôm nay đang muốn thỉnh nàng chỉ giáo một phen."
Cảnh Cùng cười khẽ, thầm nói loại chuyện này há có thể kêu người khác chỉ giáo, liền nói: "Loại chuyện này nên hỏi tâm ý chính nàng, ý kiến Cảnh Họa hoàn toàn không thể làm chuẩn."
Vân Yên hỏi hắn: "Vậy điện hạ cảm thấy Tứ hoàng tử như thế nào?"
Nàng đột nhiên nhắc tới Cảnh Vinh làm Cảnh Cùng có chút nghi hoặc: "Nàng thích Tứ hoàng tử?"
Vân Yên lắc lắc đầu, chần chờ nói: "Tứ điện hạ lúc trước nói với ta, nếu ta không tuyển ngài ấy thì sẽ phát sinh sự tình đáng sợ, ta cũng không rõ đây là có ý tứ gì, nhưng trong lòng luôn có chút bất an.."
Cảnh Cùng nghe vậy liền nhíu mi, trầm tư một lát rồi nói: "Công chúa là khách quý, muốn chọn ai đều có thể, không cần nghe theo lời của bất luận kẻ nào."
Vân Yên nghi ngờ nói: "Nếu chọn ai đều có thể, vậy Nhị hoàng tử điện hạ cũng có thể sao?"
Cảnh Cùng giật mình, không nghĩ nàng sẽ hỏi đến trên đầu mình.