Ngươi Cũng Được Coi Là Bạch Liên Hoa À?

Chương 9

Trong cung không lập hậu, bệ hạ lãnh đạm với phi tần, quyền quản lý hậu cung vẫn luôn thuộc về Lưu thái hậu, bà ấy há có thể để cho lòng người không sáng tỏ?

Cảnh Họa sai sử ai, mỗi một đồng tiền nàng ta chi ra đều xuất phát từ trướng vụ hoàng cung, nếu dựa theo đó mà kiểm tra kĩ càng, tự nhiên sẽ tra ra.

Cảnh Cùng vẫn luôn trầm mặc không nói gì, lại thấy Cảnh Họa sau khi nghe Vân Yên nói xong thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong lòng hắn ta sao có thể không minh bạch.

Trong lúc hắn ta không để ý, Vân Yên chôn mặt vào trong ngực Thiển Thảo bật cười.

Cảnh Họa tức giận đến đầu ngón tay lạnh lẽo, lại không thể trở mặt, sợ rằng Vân Yên thật sự chạy tới trước mặt Lưu thái hậu nói cái gì đó, đành phải khô khan nói: "Ngươi cười cái gì?"

Vân Yên chớp chớp mắt, dịu dàng nói: "Cảnh Họa tỷ tỷ đến thăm muội nhưng lại không mang theo quà, thế nên muội mới cố ý trêu đùa tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ có thể cho muội chút mứt lần trước, muội nghĩ muội sẽ càng nhanh khỏe lại"

Cảnh Họa ngẩn người, nàng ta bất chợt không hiểu tại sao Vân Yên lại kéo đề tài đến chỗ mấy hộp mứt.

Cảnh Cùng cũng bất đắc dĩ bật cười, nói với Cảnh Họa: "Ngươi và ta đều tay không mà đến, khó trách Vân Yên công chúa không vui."

Trong mắt Cảnh Họa lộ ra vài phần mờ mịt, trong lòng chợt nghi ngờ những gì Vân Yên nói rốt cuộc là thật hay giả.

Vân Yên hỏi: "Chỗ tỷ tỷ vẫn còn mứt chứ ạ?"

Cảnh Họa căng da đầu đáp: "Tất nhiên là.. còn."

Vân Yên mỉm cười xinh đẹp: "Tỷ tỷ đối xử với ta thật tốt."

Mãi đến khi rời khỏi Cảnh Họa vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng Cảnh Cùng đã bước đến bên cạnh nàng ta, trong giọng nói của hắn ta còn có mấy phần tức giận: "Ngươi bắt đúng thời cơ tới đây cùng ta, là sợ ta hỏi ra chuyện gì từ miệng Vân Yên công chúa sao?"

Sắc mặt Cảnh Họa đột nhiên có chút xấu hổ.

Cảnh Cùng nói: "Vân Yên công chúa là khách quý của Khải Quốc ta, tương lai sẽ gả vào hoàng tộc, hiện giờ nàng ấy không so đo với ngươi, nhưng về sau nếu chuyện này bị Hoàng tổ mẫu tra ra, đối với ngươi có chỗ nào tốt đâu?"

Cảnh Họa mạnh miệng nói: "Muội.. muội chỉ giáo huấn nàng ta một chút thôi."

Cảnh Cùng vẫn giữ sắc mặt ôn hòa bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại nhiều thêm vài phần lạnh lùng: "Cảnh Họa, hôn sự của ngươi vẫn chưa được định, đừng tự bôi nhọ thanh danh của mình."

Dù nàng ta là công chúa, nhưng ở trong cung lại không được sủng ái, sao có thể so với Vân Yên.

Nàng ta không thận trọng khéo léo, cũng không thích lấy lòng Thái Hậu, ngược lại còn tùy hứng làm bậy.

Hai chữ hôn sự không thể nghi ngờ đã bắt được điểm yếu của Cảnh Họa.

Cảnh Cùng nhấc chân rời đi, Cảnh Họa vội vàng gọi: "Hoàng huynh.."

Cảnh Cùng dừng lại, Cảnh Họa khẩn trương hỏi: "Huynh sẽ nói cho Hoàng tổ mẫu biết phải không?"

Cảnh Cùng thấy hốc mắt nàng ta ửng đỏ thì có chút không đành lòng, mềm giọng: "Vân Yên công chúa rộng lượng, nàng đã cho ngươi một cái bậc thang rồi, ngươi hãy đối xử tốt với nàng hơn."

Ngụ ý chính là, theo như ý tứ của Vân Yên thì có vẻ nàng sẽ cho qua chuyện này. Cảnh Họa nghe vậy bèn như được đại xá, lập tức thả lỏng lòng bàn tay ướt đẫm.

"Nô tỳ nghĩ Vân Yên công chúa chỉ đang giả ngây giả dại, người bình thường sao lại trực tiếp chỉ ra là công chúa làm?"

Tích Lộ thấy Cảnh Cùng đi xa mới dám mở miệng.

Cảnh Họa lạnh mặt nói: "Thái Hậu đã biết chuyện thì cứ để cho người biết.."

Thái Hậu không thương nàng ta, nhiều nhất cũng chỉ phạt nàng ta cấm túc sao chép kinh thư thôi, nếu thật sự làm ồn ào ra ngoài, để người khác biết chuyện công chúa Cảnh quốc đào hố hại công chúa Khải Quốc rơi xuống, đối với Cảnh quốc cũng không có chỗ lợi.

Nhưng lúc nãy Cảnh Cùng lại mang chuyện hôn sự ra cảnh cáo nàng ta khiến nàng ta hoảng sợ.

Tích Lộ đánh giá sắc mặt Cảnh Họa, một lát sau lại hỏi: "Chúng ta trở về còn phải chuẩn bị mứt sao?"

Cảnh Họa nghe thấy lời này thì cắn chặt răng nói: "Đương nhiên phải chuẩn bị.."

Tốt nhất là làm cho cái đồ tham ăn kia nghẹn chết!

* * * *

Buổi trưa, một đàn chim sẻ nhỏ đậu trên cành ríu rít khẽ chải bộ lông mới thay một cách thích ý

Cảnh Ngọc đang nghỉ ngơi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn loáng thoáng ngửi được một mùi hương nồng đậm.

Hương thơm hòa quyện giữa hương hoa và sự ngọt ngào độc hữu trên người thiếu nữ, tuy không khó chịu nhưng vẫn khiến hắn nhịn không được mà nhíu mày.

"Đã là đầu xuân mà vết nứt da trên tay ngươi còn chưa lành lại, có thể thấy vẫn phải dùng chút thuốc mỡ mới có thể nhanh trị khỏi" Thanh âm ngọt mềm lại không hề xa lạ.