Ngươi Cũng Được Coi Là Bạch Liên Hoa À?

Chương 6

Ánh nắng bên ngoài vô cùng chói mắt.

Vân Yên ngồi ở đáy hố đợi một lát, cảm thấy khá nhàm chán.

Qua một lúc lâu nàng cảm thấy hình như có người đi ngang qua.

"Điện hạ, Thái Hậu nhất định không chịu gặp ngài, không bằng.. Không bằng ngài chờ nô tỳ đi bẩm báo rồi hãy đến."

Hai người dừng lại, nữ nhân vừa nói chuyện vội vàng rời đi.

Vân Yên cúi mặt kêu cứu: "Cứu mạng.."

Người kia hơi dừng bước.

"Có ai không mau cứu mạng.."

Giọng nói dưới hố có hơi run rẫy, ngữ khí nhẹ nhàng yếu ớt đủ khiến người ta tưởng tượng ra hình ảnh một thiếu nữ yếu đuối nhu nhược nước mắt lưng tròng.

Kết quả tiếng bước chân không những không hướng tới chỗ cái bẫy mà ngược lại càng lúc càng xa.

Vân Yên hơi u oán, nhỏ giọng nói: "Nếu ngươi không cứu ta, một khi ta còn sống thì chắc chắn sẽ đi cáo trạng"

Trí nhớ của nàng rất tốt, vừa rồi nghe giọng nói của cung nhân kia thì đã ghi nhớ kĩ.

Tiếng bước chân quả nhiên dừng lại.

Sau một lúc lâu, một khuôn mặt tuấn nhã tái nhợt xuất hiện ở phía trên miệng hố.

Ngoại trừ vị Lục hoàng tử lụi bại kia thì còn ai vào đây?

Vân Yên chớp chớp mắt, nước mắt liền rơi xuống như trân châu vỡ vụn.

"Điện hạ.." Vân Yên miễn cưỡng nở nụ cười, sợ bị hắn vứt bỏ.

Cảnh Ngọc rũ mắt quét qua nàng một cái, mới chậm rãi nói: "Ta đi gọi người tới giúp."

Hắn không có lòng dạ hẹp hòi như nàng nghĩ, chỉ là hắn hoàn toàn không muốn dính dáng gì tới nàng thôi.

Vân Yên cũng đoán được mình đang ở thế yếu, ngữ khí càng thêm cẩn thận, "Ta thực sự rất sợ hãi, ngươi kéo ta lên có được không?"

Cảnh Ngọc nhìn nàng bằng khuôn mặt không biểu cảm, vẫn chưa đồng ý.

Vân Yên lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nói: "Ngươi chỉ cần kéo ta một cái… là ta có thể lên rồi, điện hạ..."

Nàng vừa dứt lời liền không màng bùn đất làm bẩn xiêm y, ngón tay trắng nõn vịn vào thành hố để nhón người lên, một tay khác duỗi về phía Cảnh Ngọc.

Công chúa kiêu ngạo giờ phút này mặt đầy nước mắt, cắn cánh môi cầu xin giúp đỡ. Trên người nàng dính đầy bùn lấm lem nhưng không chỉ không cảm thấy lôi thôi mà ngược lại càng khiến người ta thương tiếc.

Cảnh Ngọc nhíu mày, chậm rãi ngồi xổm xuống đưa tay về phía đối phương.

Vân Yên nắm chặt tay hắn, nhưng vừa lúc đó, hòn đá dưới chân bị trượt khiến nàng mất đà kéo luôn người bên ngoài xuống hố.

Mặc dù sức lực nam nữ vốn chênh lệch rất lớn, nhưng cũng còn tùy vào thực trạng sức khỏe mỗi người.

Vốn dĩ Cảnh Ngọc muốn kéo nàng lên cũng đã khó khăn.

Vừa rồi nàng trượt chân thực sự là quá mức trùng hợp, giống như đã tỉ mỉ tính kế hắn, nhắm chuẩn thời cơ làm cho người ta không thể phòng bị.

Đầu gối Cảnh Ngọc vốn đã không ổn, giờ phút này ngồi dưới hố, chân sau hơi cong, đầu mày ẩn nhẫn.

Vân Yên hổ thẹn lẩm bẩm vài câu, cũng không nghe ra là đang nói gì.

Thấy đối phương không có phản ứng, Vân Yên chần chờ một lát rồi đưa tay chọc chọc đầu gối cứng đờ của hắn. Thấy Cảnh Ngọc đau đến run nhè nhẹ, mới dừng tay.

"Ta là thật là thất thố"

Lời này hơi quen tai, hình như cũng không phải lần đầu nàng làm vậy.

Vân Yên còn chưa nói hết, tuy rằng cảm thấy có chút trào phúng, rốt cuộc vẫn xấu hổ nói ra.

Nàng suy nghĩ một lát, sau đó đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng hơn: "Tuy ta là công chúa, nhưng cũng từng tự xoa chân cho mình, hiện giờ ngươi vì ta mà bị thương thế nên ta cũng nên vì ngươi mà bỏ ra chút sức lực"

Nàng nói xong, không đợi hắn phản ứng đã dùng sức kéo chân hắn ôm vào lòng.

Thái dương Cảnh Ngọc túa mồ hôi lạnh, hắn đau đến mức đầu óc choáng váng, phải gắt gao nắm chặt hòn đá trong tay, nhẫn nhịn lắm mới không ném lên đầu Vân Yên, chỉ có thể tự cắt vào lòng bàn tay mình.

Vân Yên xoa xoa ấn ấn trên đùi hắn một lát, phát hiện đùi hắn thật lạnh, dường như đã hiểu vấn đề, nàng không hề kiêng kị ôm lấy chân hắn, dùng lòng ngực mềm mại sưởi ấm cho hắn.

Sắc mặt Cảnh Ngọc dịu lại, đau đớn trên đầu gối đỡ hơn rất nhiều.

Vân Yên thấy hắn cuối cùng cũng mở mắt, mới chậm rãi buông chân hắn ra, có chút xấu hổ ôm lấy đầu gối:

"Ngươi vẫn còn cảm thấy ta rất xấu sao?"

Nàng nói lời này nghe có chút đáng thương nhưng Cảnh Ngọc lại không hề liếc nhìn nàng một cái.

Nàng vừa dứt lời thì bên ngoài truyền đến một giọng nói xa lạ.

"Điện hạ"