Quốc Cữu Bệnh Kiều Nói Thích Ta

Chương 4: Đói bụng

Lâm Hi xuyên đến đây đã nửa năm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người có võ công thật sự, không khỏi thầm khâm phục, xem ra phải nịnh bợ thật tốt, biết đâu hai người này có thể giúp nàng giải quyết triệt để tai họa Liễu Tam này.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, thì Cố Hoài Huyền đã ôm bụng đang kêu ùng ục đứng giữa gió lạnh đêm khuya, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Vội vàng nắm tay giả vờ ho khan vài tiếng, khuôn mặt tái nhợt của Cố Hoài Huyền có chút không giữ được bình tĩnh, quả nhiên là buông thả quá lâu, chút đói này cũng không chịu nổi, thật vô dụng.

Không hiểu Cố Hoài Huyền đang tự mắng mình trong lòng, Lâm Hi nghe thấy tiếng bụng réo ầm ầm, trong đầu lóe lên một tia sáng, nàng nói với Cố Hoài Huyền:

"Ta biết nấu ăn, hay là, ta làm đồ ăn cho hai vị quý nhân, hai vị giúp ta một tay?"

Cố Hoài Huyền đang xấu hổ muốn quay trở lại phòng, nghe vậy liền dừng bước, quay đầu nhìn thiếu nữ trên tường với nụ cười rạng rỡ, nghi ngờ hỏi: "Cô biết nấu ăn?"

"Vâng ạ, những việc khác ta không biết làm, may vá cũng không giỏi, nhưng nấu ăn thì tuyệt đối không thành vấn đề, quý nhân thấy việc trao đổi này thế nào?"

Chưa kịp để Cố Hoài Huyền nói cho nàng biết, hắn chỉ nói đùa, không cần coi là thật, thì bụng hắn lại không nghe lời mà phản đối, tiếng bụng réo ầm ầm vang lên một hồi lâu.

Quốc cữu gia mặt đỏ bừng, cúi người ho khan mấy tiếng để che giấu tiếng kêu xấu hổ này, ho đến mức thở không ra hơi, hắn vẫy tay gọi thuộc hạ: "Mau đến đỡ ta."

Cố Thất đang trói người kia trợn trắng mắt, chỉ đành chạy ra đỡ vị Quốc cữu gia yếu ớt như sắp ngã của hắn.

Đợi đến khi bụng không kêu nữa, Cố Hoài Huyền thở hổn hển, dựa vào người thuộc hạ, chậm rãi nói: "Ta thấy được đấy, vậy cô làm chút đồ ăn đi!"

"Hả?" Lâm Hi nghi ngờ hỏi: "Bây giờ sao?" Nàng nhìn ra ngoài, gió lạnh rít gào, sương đêm dày đặc, đã sắp nửa đêm rồi, nhà ai lại nhóm lửa nấu cơm vào lúc nửa đêm nửa hôm chứ?

"Không được sao? Vậy thì thôi."

"A, được! Được ạ!" Lâm Hi vội vàng đồng ý.

Đùa gì chứ, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn cơ hội nào khác đâu. Nửa năm nay rồi, nàng vẫn chưa tìm được cách nào để giải quyết triệt để tên vô lại này, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua, vì vậy mà nàng vội vàng đồng ý.

"Nhưng mà..."

Nàng hơi khó xử: "Nhà ta chỉ còn một ít bột mì, có thể làm cho ngài một ít đồ ăn từ bột mì, nhưng thật sự không còn nguyên liệu nào khác, sợ ngài ăn không quen."

Ánh mắt Cố Hoài Huyền sáng lên, lập tức không cần người dìu nữa, nghe thấy có đồ ăn liền tỉnh táo hẳn, ho khan hai tiếng nói:

"Đồ ăn từ bột mì cũng được, ta có một miếng thịt, ta bảo hắn đưa cho cô."

Cố Thất suýt chút nữa thì ngã sấp mặt, nhìn ánh trăng một cái, rồi lại nhìn thiếu nữ đang treo trên tường trong đêm tối, có chút không đành lòng.

Chủ tử của tôi ơi, ngài xác định là nửa đêm nửa hôm rồi còn bảo người ta nấu đồ ăn cho ngài, ngài cũng thật không biết ngại mà nói ra được!

Bị đói đến mức không còn cảm thấy ngại ngùng, Cố Quốc cữu thậm chí còn cảm thấy, tiểu cô nương này trông cũng khá dễ nhìn, thuận mắt hơn tên tiểu tùy tùng vô dụng bên cạnh mình nhiều.

Muốn quay vào nhà ngồi đợi ăn mì, quốc cữu gia còn không quên nói thêm một câu: "Làm phiền cô nương làm nhanh một chút, đừng để quá muộn."

Ngài cũng biết là rất muộn rồi mà, Lâm Hi trên tường và Cố Thất bên cạnh đồng thời trợn trắng mắt.

Thôi được rồi, ai bảo mình đang cần người ta giúp đỡ chứ, làm thì làm vậy, vì thế nàng di chuyển cơ thể sắp không bám trụ được nữa, nhỏ giọng hỏi hai người phía dưới:

"Phòng bếp nhà ngài có tương đen, gừng, tỏi... không ạ? Nhà tôa ngoài một ít dầu ăn và muối ra thì không còn gì khác, nếu có tương đen và những gia vị đó, món mì làm ra chắc chắn ngài ăn sẽ ngon miệng hơn."

"Tương đen và gừng?" Vẻ mặt Cố Hoài Huyền nghi hoặc nhìn tiểu tùy tùng của mình, tiểu tùy tùng cũng vẻ mặt nghi hoặc nốt.

Thôi xong, xem ra hai vị này chắc là chưa từng bước vào bếp nhà mình, vì vậy nàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Hay là hai vị vào bếp xem thử?"

Lý do nàng nói như vậy, là vì trước đây, vợ của Trần tú tài ở nhà bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa cho nàng một ít đồ, hoặc nhờ nàng giúp nấu ăn, nhào bột để tiếp đãi khách, thậm chí nàng còn vào nhà bên cạnh, vào bếp nhà họ mấy lần.

Hôm nay lúc về nghe nói nhà tú tài đã chuyển đi từ ba ngày trước, nàng còn hơi tiếc nuối, không nỡ xa Trần nương tử nhà tú tài.

Tên côn đồ vô lại Liễu Tam kia sở dĩ vẫn chưa đạt được mục đích, thực ra phần lớn là do nhà bên cạnh luôn để ý đến bọn họ.

Chỉ là Trần tú tài thỉnh thoảng lại phải đến huyện học dạy học, đôi khi còn ở lại đó, cho nên Liễu Tam mới ba ngày hai bữa cố ý chọn lúc nhà bên cạnh không có ai ở nhà mà đến quấy rối nàng.

Lâm Hi bất đắc dĩ phải dẫn theo hai đứa em đến nhà Trương bộ đầu, bạn tốt của cha nàng để trốn mấy ngày, nhưng cứ ở lì trong nhà người ta như vậy cũng không phải là cách, vẫn phải quay về, vừa quay về, liền diễn ra màn leo tường bắt trộm này.

May mà Trương thúc đã cho cô một cái khóa sắt trong nhà lao nha môn, tên vô lại kia mới không thể mở cửa sân được, nếu không hậu quả thật khó mà lường được.

Cố Hoài Huyền hơi nhíu mày, nhìn tiểu tùy tùng, Cố Thất lập tức chạy vào bếp, không bao lâu sau đã cầm một củ gừng chạy ra, giơ cao đèn l*иg trong tay lên, hỏi: "Cô nương xem thử, có phải cái này không?"

"Đúng đúng, chính là nó, còn cái nào khác không?"

"Có, ta đi lấy tiếp!"

Nói xong, nhẹ nhàng nhảy lên, đặt củ gừng lên tường trước mặt Lâm Hi, sau khi nhảy xuống, lại như một cơn gió lao vào bếp.