Nếu nói về mùi hương, mùi hương trên cơ thể Tần Câu vẫn là nặng nhất.
Phù Du thầm chửi trong lòng, Tần Câu vì mất ngủ vào ban đêm, người lúc nào cũng nồng nặc mùi hương an thần, như một mảnh hương liệu di động.
Tần Câu buông tay khỏi mũi y, lại hỏi lần nữa: “Ra ngoài gặp ai rồi?”
Phù Du xoa xoa mũi: “Gặp Yến đại công tử, hình như hắn đến đón Yến tiểu công tử.”
“À, là hắn.” Tần Câu suy nghĩ một chút, “Hắn đã cùng ngươi học ở học cung.”
“Ừm.” Phù Du gật đầu, “Yến tiểu công tử và ta cũng học chung.”
Nói chuyện một hồi, Tần Câu đột nhiên đưa tay ra chạm vào thắt lưng của y.
Phù Du tránh sang bên: “Tần Câu!”
Tần Câu dễ dàng giữ y lại: “Cởi đồ ra, bốc mùi chết đi được.”
Cuối cùng, Phù Du chỉ còn mặc một chiếc áσ ɭóŧ trắng tinh, ngay cả giày và tất cũng bỏ hết, Tần Câu dùng một tay giữ y, tay còn lại lấy áo khoác lông chồn đen của mình phủ lên cho y.
Tần Câu cột dây lại cho y xong, rồi buông y ra: “Ta phải phê tấu chương.”
“Được.” Phù Du cúi đầu, đứng dậy hành lễ chuẩn bị rời đi.
Tần Câu nhấc chân, giẫm lên tà áo của y: “Ai bảo ngươi đi?”
Phù Du không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, mắt trợn to, rõ ràng là hắn tự nói muốn phê tấu chương.
“Ngươi ở bên cạnh nhìn, không được đi.” Tần Câu không nhìn y nữa, tùy tiện lấy một cuộn trúc, hùng hồn nói, “Không phải trước đây ngươi rất thích ở bên ta sao?”
Tần Câu nghĩ như vầy——
Việc ở trên thành lầu đã được giải thích rõ ràng.
Việc mình đến muộn cũng đã được giải thích rõ ràng.
Phù Du còn làm ầm ĩ với hắn, rõ ràng là lỗi của Phù Du. Tối qua hắn không kìm nén nổi mà gây sự với Phù Du, có thể nói là lỗi của hắn.
Hắn đã tặng đồ cho Phù Du, Phù Du nhận lấy.
Họ đã hòa giải.
Hòa giải, tức là phải trở về như trước đây.
Hắn vốn có lý lẽ riêng, nhưng lại không hề nghĩ đến việc Phù Du có thể tự do từ chối quà tặng và mệnh lệnh của hắn hay không.
Phù Du nhìn hắn, đột nhiên không biết mình và Tần Câu đã trải qua ba năm qua như thế nào.
Tần Câu vừa bá đạo vừa không nói lý lẽ.
Phù Du ngồi xuống chỗ cạnh Tần Câu.
Trước đây, y rất thích Tần Câu, ngày nào cũng ở bên hắn, dù không nói gì cũng không thấy chán.
Bây giờ...
Phù Du chống cằm, nhìn nét mặt nghiêng của Tần Câu, đột nhiên cảm thấy, mình hình như không còn thích hắn nhiều như trước nữa.
Phù Du có thể cảm nhận được, mình đang dần dần thu hồi tình cảm yêu thích quá mức.
Có thể chính những yêu thích quá mức này đã khiến y trong ba năm qua có một ảo giác, làm y tưởng rằng Tần Câu cũng thích mình.
Vài ngày trước y đã hỏi Tần Câu, hỏi hắn có thích mình hay không, Tần Câu bảo y đừng nói những lời ngu ngốc, hắn không thích ai cả.
Hắn không thích ai cả.
Nếu Tần Câu không thích, vậy thì thôi vậy.
Phù Du cũng rất mệt, mệt đến mức không có sức để tạo ra niềm yêu thích mãnh liệt từ hư không.
Khi tất cả tình cảm tích lũy trong ba năm đã tiêu hao hết, Tần Câu tự nhiên sẽ chán ghét y.
Lúc đó, y có thể ra ngoài tầm thơ rồi.
Phù Du nghĩ như vậy.
Y cứ ngồi yên lặng một bên. Trong lúc mơ hồ, đầu y gục xuống.
Tần Câu không ngẩng đầu, đưa tay ra đỡ đầu y.
Phù Du ngủ gục trên bàn, trong chiếc áo lông chồn đen, đôi chân trắng nõn mảnh mai lộ ra ngoài viền áo lông.
Tần Câu vẫn không nhấc mắt lên, nắm lấy chân của Phù Du, cuối cùng kéo tấm áo lông lên, giúp Phù Du che chân lại.
Phù Du ngủ đến chiều chạng vạng mới tỉnh dậy, mặt đỏ bừng, nửa mặt còn in vết nếp nhăn của vải. Dáng vẻ ngơ ngác của y kéo cứ dài mãi cho đến khi đêm đến.
Tần Câu rất hài lòng khi thấy Phù Du treo mấy món trang sức bằng ngọc mà hắn ban thưởng lên màn, đêm nay không làm phiền nhiều, chỉ cho y một viên đường, rồi nắm tay y, bảo y tuốt mình.
Phù Du từ từ ngậm tan chảy viên đường, rồi kết thúc.
Người hầu dọn dẹp giường, Tần Câu ôm Phù Du đi vào giấc ngủ.
Tần Câu tưởng rằng họ đã hòa giải.
Phù Du lại nghĩ rằng, sớm muộn gì cũng phải chia tay.
Ngủ chung giường nhưng không cùng mộng, cũng chỉ có thế mà thôi.
…
Yến Tri, Yến đại công tử của Yến gia cũng đã đến hành cung này, hắn ta hẳn là đang chuẩn bị cho việc hoàng thượng trở về kinh thành.
Gần đây, Phù Du thường gặp hắn khi đi dạo bên ngoài.
Nhìn từ xa, chưa kịp để Yến Tri nhìn thấy mình, Phù Du đã quay đầu bỏ chạy.
Yến Tri ở phía sau gọi y, nhưng gọi mãi không được.
Có lẽ vì Yến Phất Vân, Phù Du không quá muốn gặp Yến Tri.
Gần đây, nội bộ Yến gia cũng đang lục đυ.c.
Kể từ khi Bệ hạ trên chiến trường cầm tay Yến tiểu công tử và nói rằng người hắn yêu nhất chính là Yến Phất Vân, tất cả các thế gia chuẩn bị đưa nhi nữ vào cung đã đồng loạt coi Yến gia là cái gai trong mắt.
Hôm nay thì tìm cách gây khó dễ cho Yến gia, ngày mai thì mua chuộc người bên cạnh Yến Phất Vân, khiến hắn gặp không ít khốn khó.
Trưởng lão Yến gia và Yến Tri bận đến mức đầu bù tóc rối, còn Yến Phất Vân lại không yên phận, gần như ngày nào cũng khóc lóc yêu cầu phụ thân huynh trưởng giúp hắn trả thù.
Nếu không phải Yến gia cố gắng ngăn cản, hắn có thể đã chạy vào cung cầu xin hoàng thượng làm chủ.
Sáng sớm, Yến Phất Vân lại ôm bình hoa, đứng trước bàn: “Dù sao Bệ hạ cũng thích ta, ta bị bắt nạt, ta sẽ xin Bệ hạ, Bệ hạ chắc chắn sẽ giúp ta. Ca, ca giúp ta, ta muốn gặp Bệ hạ.”
Dù Yến Tri tính tình vốn có tốt cách mấy, lúc này cũng bị hắn làm cho tức cười: “Đồ ngu, thật là đồ ngu, Bệ hạ thực sự thích ngươi sao?”
“Bệ hạ thích ta, chính miệng người đã nói, người nói người sẽ bảo vệ ta…”
Yến Tri quay đầu nhìn quanh, ra lệnh cho người hầu lui ra.
Khi cửa đóng lại, hắn hạ thấp giọng: “Bệ hạ thích đồ ngu ngốc là ngươi sao? Bệ hạ thích ngươi sao? Bệ hạ không muốn lấy nhi nữ thế gia, muốn cắt giảm quyền lực của thế gia, dùng ngươi làm bia ngắm cho thế gia. Đến lúc này rồi, Yến gia đứng mũi chịu sào, ngươi còn nghĩ những chuyện linh tinh này.”
“Bia ngắm…” Yến Phất Vân không hề nghe vào, mắt sáng lên, “Đúng rồi, ca , có thể để Phù Du đến nhà chúng ta, làm bia ngắm cho ta.”
Yến Tri tức giận, kéo hắn xuống khỏi bàn: “Ngươi nói lại lần nữa! Ngươi muốn ai làm bia ngắm cho ngươi?!”
Yến Phất Vân chưa bao giờ thấy biểu hiện như vậy trên mặt huynh trưởng của mình, Yến Tri vốn hòa nhã, nhưng giờ đây trán nổi đầy gân xanh, mắt đầy lửa giận, thật khiến người ta hoảng sợ tột độ.
Yến Phất Vân bị dọa sợ, run rẩy, không nói nên lời.
Yến Tri ném hắn xuống đất, không quay đầu lại mà rời đi: “Không có việc gì thì hãy yên phận đi.”
…
Vừa mới xảy ra cãi vã trong Yến gia, ngay lập tức đã có ám vệ bí mật đến chính điện của Phúc Ninh cung, báo cáo lại sự việc y hệt như vậy.
Tần Câu vừa nghe vừa viết chữ, sắc mặt bình thản.
Cho đến khi ám vệ nói đến câu của Yến Phất Vân: “Có thể để Phù Du đến nhà chúng ta, làm bia ngắm cho ta.”
Tần Câu ngừng bút một chút, sau đó cầm bút lên, lấy một cuộn trúc chưa ghép xong, thổi nhẹ vào mực trên đó.
“Sau đó, Yến đại công tử rất tức giận, đã mắng hắn rằng——”
Tần Câu dùng cuộn trúc khẽ gõ lên bàn, có nhịp điệu, một cái hai cái.
Ám vệ lo lắng nuốt nước bọt, càng cúi đầu sâu hơn: “Yến đại công tử nói: ‘Ngươi nói lại lần nữa, ngươi muốn ai làm bia ngắm cho ngươi?’”
Tiếng gõ trúc đột ngột dừng lại.
Ám vệ thử hỏi: “Bệ hạ, có phải là muốn diệt trừ…”
Tần Câu lạnh nhạt nói: “Đi điều tra.”
Ám vệ không hiểu.
Tần Câu lại nói: “Đi điều tra, Yến Tri có quan hệ tốt với ai.”
…
Chẳng bao lâu sau, ám vệ lại đến báo cáo.
“Yến đại công tử là người hiền lành, có nhiều bằng hữu, phần lớn là nhi tử của các thế gia, còn có những tướng sĩ ở biên cảnh khi Yến gia trấn giữ biên cương.”
Tần Câu không ngẩng đầu lên: “Nói từng người một.”
“Vâng.”
Ám vệ bắt đầu từ khi Yến Tri mới sinh, kể từ lúc hắn học ở học cung.
“Những nhi tử hế gia học cùng, Yến Tri hầu như đều quen biết. Còn có đồng học của Yến Phất Vân, Yến Phất Vân thường đưa đồng học đến gặp hắn, Phù Du Phù công tử cũng vậy.”
Tần Câu vẫn luôn im lặng lại đột ngột hỏi: “Cũng là gì?”
Ám vệ cảm thấy cổ mình lạnh toát, cố gắng tiếp tục: “Phù công tử cũng là đồng học của Yến Phất Vân, từng đến Yến gia vài lần, có mấy bài thơ đối đáp với Yến Tri trong bữa tiệc, truyền ra ngoài, giờ vẫn còn người xướng.”
Tần Câu siết chặt cây bút trong tay: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, Yến Tri có ý tiến cử Phù công tử cho lão sư của mình, Hứa đại sử quan. Hứa đại sử quan vốn rất coi trọng Phù công tử, định nhận làm học trò. Đánh tiếc, lúc đó gia gia của Phù công tử qua đời, y phải về nhà chịu tang, việc này bị gác lại.”
Những việc xảy ra sau đó không cần hỏi, Tần Câu cũng biết.
Việc xảy ra sau đó là, khi Phù Du đang trong thời gian chịu tang chưa đầy một năm, tân hoàng đăng cơ, y mười lăm tuổi, bị buộc phải dừng thời gian chịu tang, ra ngoài tầm thơ, vào cung dâng thơ, gặp được Tần Câu.
Tần Câu đột nhiên cảm thấy có điều gì đó sắp thoát ra khỏi tay mình.
Vàng anh nhỏ thực ra không ngốc nghếch như hắn nghĩ, tài văn chương của y từng được đại sử quan coi trọng, mưu lược của y có thể dựa vào hàng trăm thị vệ của hành cung để chống lại quân phản loạn ba ngày.
Y có quá khứ sặc sỡ lóa mắt mà hắn chưa từng tham gia.
Hơn nữa còn trải qua với những người khác, với Yến Tri.
Vào thời điểm đó, Tần Câu còn đang ở lãnh cung, tính toán làm sao để gϊếŧ những con chó hoang bên kia tường cung, tìm cho mình chút thịt.
Hắn hình như đã bắt đầu hiểu, tại sao Phù Du trước đây lại bận tâm về chuyện của Yến tiểu công tử, cứ liên tục hỏi hắn những câu hỏi ngu ngốc.
Bởi vì y cũng bắt đầu bận tâm về Yến đại công tử.
…
Trong thiên điện của Phúc Ninh cung, Phù Du đang cùng hai tiểu thái giám thu dọn hành lý.
Theo lệ thường, khi hoàng đế đến hành cung để qua đông, thường sẽ ở lại cho đến sau năm mới, rồi mới về.
Nhưng năm nay tình hình đặc biệt, Tần Câu nhân dịp qua đông, đã dẹp bỏ Lưu gia, hắn phải về kinh thành để chỉnh đốn triều chính.
Ngày trở về kinh thành đã định xong, họ phải thu dọn đồ đạc.
Hai tiểu thái giám yên lặng thu dọn đồ đạc, Phù Du sắp xếp sách vở của mình, quay đầu nhìn thấy trang sức ngọc treo trên màn. Hai tiểu thái giám đều có việc riêng, y đành phải tự đi qua, đứng trên mũi chân, ngước lên, tháo những thứ đó xuống.
Nếu không mang theo, Tần Câu chắc chắn sẽ lại nổi giận, lúc đó y sẽ gặp phiền phức.
Tần Câu đúng lúc đó bước vào.
Hắn lặng lẽ tiến đến sau lưng Phù Du, quàng tay ôm lấy y.
Phù Du kêu lên một tiếng, trang sức ngọc trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh lách cách, hai tiểu thái giám lại lùi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Tần Câu ôm y, thì thầm vào tai y: “Vàng anh nhỏ, nhanh đi, nói rằng ngươi thích ta.”
Phù Du quay đầu, cụp mắt xuống: “Không thể nói, lần trước ngươi đã nói, đừng để ngươi nghe những lời ngốc nghếch như vậy nữa.”
“Điều này không giống, ta có thể không thích ngươi, nhưng ngươi phải thích ta.”
…
Tác giả có lời muốn nói: Ngươi nghe thử xem, đây mà là tiếng người sao?