Vị Ngọt Sau Hôn Nhân

Chương 11

Chế tác trang sức nghe có vẻ rất sang chảnh nhưng thật ra lại không hề, thậm chí còn rất bình dân.

Khi làm đồ trang sức, Khương Miên thường phải sử dụng các dụng cụ như kìm, súng, máy khoan, dũa, v.v.

Nên thỉnh thoảng cô cũng có những vết thương nhỏ trên tay.

Mà các thợ chế tác trang sức chuyên nghiệp đều không làm móng tay, Khương Miên cũng không ngoại lệ.

Nhưng nghĩ đến việc ngày mai phải chụp ảnh cưới, Khương Miên đã quyết định nhờ Minh Tình làm móng vào chiều nay.

Ăn trưa xong, Minh Tình lái xe đến Đại học Tân Hải để đón Khương Miên.

Khi hai cô nàng đến tiệm làm móng, họ liền chọn một khu phòng riêng ở trên lầu.

Sau khi ngồi trên ghế mát xa trong phòng riêng, Khương Miên và Minh Tình bắt đầu chọn kiểu dáng, phong cách làm móng.

Minh Tình đề nghị với Khương Miên: “Cậu chọn màu đỏ đi, chụp ảnh cưới thì hợp nhất rồi, mà màu đỏ hay màu trắng đều hợp với cậu.”

Khương Miên thật ra cũng thích màu đỏ hơn, cô gật đầu và chọn kiểu móng tay màu đỏ.

Khi hai thợ làm móng tay đang làm móng tay cho hai người , Minh Tình hỏi Khương Miên như không có ai ở đó: “A Miên, chồng cậu đối xử với cậu thế nào?”

Khương Miên nhận xét một cách công bằng: “Anh ấy đối xử với tớ rất tốt.”

Minh Tĩnh kinh ngạc nhướng mày, tò mò hỏi: “Như thế nào là đối xử tốt với cậu?”

Khương Miên suy nghĩ cẩn thận rồi liệt kê từng thứ một: “Sáng hôm đi đăng ký kết hôn, anh ấy đã đeo một chiếc nhẫn cho tớ.”

Minh Tình liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bên trái của Khương Miên, mặc dù nó rất đẹp nhưng …

“Đó là điều anh ấy phải làm.”

“Chiều hôm đó khi đến nhà anh ấy, anh ấy không có thời gian để lo cho tớ, sợ tớ khó xử với những người trong nhà anh ấy nên nhờ mẹ chú ý đến tớ nhiều hơn. “

Sao cô gái ngốc nghếch này có thể dễ dàng thoả mãn vậy trời.

Minh Tình thở dài: “Đó cũng là điều anh ấy phải lo mà.”

“Hừm…” Khương Miên tiếp tục nói: “Vì muốn tớ thoải mái hơn, anh ấy đã nhờ ông nội cho dì giúp việc trong nhà qua với tớ.”

Minh Tình có chút kinh ngạc, “Không ngờ nha, anh ta còn để tâm đến cả chuyện đó.”

Khương Miên mím môi cười nói: “Anh vốn đã rất tốt rồi mà.”

Cô đang nhắc đến chuyện Tần Phong cứu cô tám năm trước.

Minh Tình càng thêm bất lực, “Còn gì nữa không?”

Khương Miên gật đầu và tiếp tục, “Anh bảo tớ kí hợp đồng nhượng cổ phần, cho tớ đến 51% cổ phần của công ty, chủ động đưa chính bản thân mình vào sự kiểm soát của tớ.

Minh Tình càng thêm kinh ngạc, “Anh ta tình nguyện?”

“Người đàn ông này đang nghĩ cái gì vậy? Thật khó đoán.” Minh Tình hơi cau mày.

“Tớ cũng không biết,” Khương Miên nói, “Anh ấy thật khó hiểu.”

Sau đó, cô bối rối hỏi Minh Tình: “Tình Tình, cậu nghĩ tại sao anh ấy lại đối xử tốt với tớ như vậy? Khi tớ uống say anh ấy cũng chăm sóc rất chu đáo”.

Minh Tình khịt mũi và nói với Khương Miên, “A Miên à, đàn ông không đối xử tốt với phụ nữ mà không có lý do.”

“Nếu anh ấy đối xử tốt với cậu, chỉ có hai khả năng, hoặc là anh ấy thích cậu, hoặc là, anh ấy đang bù đắp cho cậu.”

“Cậu cảm thấy anh ta là vế trước hay vế sau?” Minh Tình cười hỏi.

Khương Miên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

“Vế sau.” Cô trả lời chắc nịch.

Tuy rằng công ty sắp phá sản là giả, nhưng việc ngoài ý muốn là cô kết hôn với anh lại vô tình khiến ván cờ của anh thêm phần đặc sắc, có thể nói là hoàn hảo.

Mọi người sẽ nghĩ rằng Tần Phong là nhờ liên hôn mới có thể vực dậy công ty.

Đó là lý do tại sao khi thuyết phục cô nhận cổ phần anh lại nói: “Việc em kết hôn với anh thật sự đã giúp anh rất nhiều.”

Chắc hẳn anh cảm thấy mình mắc nợ và muốn bù đắp cho cô nên mới tốt với cô như vậy.

Nhưng…

“Tớ vẫn không hiểu, anh ấy muốn bù đắp cho tớ thì đối xử tốt là được rồi?” Khương Miên mờ mịt hỏi Minh Tình, “Vậy tại sao còn muốn vun đắp tình cảm với tớ?”.

“Cái gì? Vun đắp tình cảm?” Minh Tình cũng có chút khó hiểu, “Vun đắp như nào?”.

“Chỉ là…” Khương Miên chớp mắt, thành thật nói với Minh Tình: “Anh ấy nói sẽ nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này, cố gắng làm một người chồng tốt. Từ khi đăng ký kết hôn xong anh ấy đều gọi tớ là bà xã. Còn nhờ tớ giúp anh ấy phối quần áo, thắt cà vạt và cài áo cho anh ấy, nói là tiếp xúc như vậy rất tốt cho mối quan hệ vợ chồng. Tối thứ ba vừa rồi anh ấy đi đón tớ, còn mua cho tớ một bó hoa hồng, nắm tay tớ đi dạo quanh trường.”

Minh Tình kinh ngạc: “? ? ?”

Cô không ngờ Tần Phong sẽ như vậy nhất thời cũng không hiểu được là vì sao, cô cau mày nói: “Có lẽ là anh ta nhận ra cô vợ này rất có ích cho sự nghiệp của mình, hơn nữa cậu cũng phù hợp với hình mẫu người vợ trong lòng anh, ngoan ngoãn hiểu chuyện này, biết cách cư xử này, không ranh ma này,.. Vì vậy anh quyết định sẽ chung sống lâu dài với cậu chăng?”

Chung sống lâu dài.

Khương Miên không tin những điều mà chưa chắc chắn.

Cứ tiếp tục rồi xem sao đã.

Sau khi làm móng xong, Khương Miên và Minh Tình đến một tiệm bánh ngọt gần đó ăn điểm tâm.

Trước khi ăn Minh Tình còn lôi kéo Khương Miên chụp mấy bức hình.

Một số tấm lộ mặt, một số tấm thì không.

Cuối cùng, Khương Miên đã chọn một bức chụp các món điểm tâm và bàn tay xinh đẹp với bộ móng tay hoàn hảo của họ đăng lên vòng bạn bè.

Khương Miên: “Trà chiều với chị em [Photo.jpg]”

Ngay lập tức , Khương Miên nhận được lượt thích và bình luận từ Tần Phong.

【Serein: Tay bà xã thật đẹp, móng tay mới làm cũng rất đẹp. 】

Khương Miên đang trả lời bình luận của những người khác, thuận tay nên cũng trả lời Tần Phong.

[Khương Khương: Em cũng thấy đẹp!]

Một giây sau, Tần Phong gọi điện thoại tới.

Khương Miên Miên hơi bất ngờ nhấc máy, gọi một tiếng: “Đàn anh?”

Giọng nói trầm ấm của Tần Phong từ loa điện thoại truyền vào tai cô, không hiểu sao lại thêm phần dịu dàng.

Anh nói: “Bà xã, bây giờ em có rảnh không? Anh muốn dẫn em đến RY để chọn váy cưới trước, rồi xem xem chúng ta nên chụp ảnh cưới theo concept nào.”

RY là một studio chụp ảnh cưới rất cao cấp.

Mỗi chiếc váy cưới và bộ đồ trong studio đều được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng.

Mà quan trọng nhất là, mỗi chiếc đều là độc nhất vô nhị.

Vì vậy, giá cả khỏi phải nói, rất đắt đỏ.

Những người có thể đến RY, không phú thì quý.

Khương Miên đương nhiên biết RY, vì vậy cô ấy trả lời: “Được ạ.”

“Mình đến cửa hàng RY nào vậy?” cô ấy hỏi.

Dù sao RY cũng có đến mấy chi nhánh ở Thẩm thành.

Tần Phong thở dài cười nói: “Em phải nói cho anh biết em đang ở đâu đã chứ.”

Khương Miên “à” một tiếng như bừng tỉnh, rồi nói cho anh địa chỉ của tiệm bánh ngọt.

“Được, ” Tần Phong nhẹ giọng nói, “Giờ anh đến đón em.”

Sau khi cúp điện thoại, Khương Miên nhìn ánh mắt đầy hóng hớt của Minh Tình nói: “Tần Phong tới đón tớ đến RY.”

Minh Tình hơi nhướng mày, “Thử váy cưới?”.

“Ừm,” Khương Miên gật đầu, “Hôm nay chọn trước concept với váy cưới, ngày mai có thể thoải mái vào chụp luôn.”

Minh Tình cười nói: “Khi đó đừng quên cho tớ mấy bức hình xinh đẹp của cậu.”

Khương Miên cũng cười, nói: “Không quên đâu, nhất định sẽ gửi cho cậu đầu tiên.”

——————————-

Khi Tần Phong đến tiệm bánh ngọt, Minh Tình vừa rời đi không lâu, mà Khương Miên cũng vừa ăn xong cây kem thứ hai.

Cô vừa đứng dậy, Tần Phong đã cầm túi cho cô, sau đó rất tự nhiên dùng tay kia ôm cô.

Khương Miên hơi giật mình, nhưng cũng không vùng ra.

Cô được anh dắt tay ra khỏi tiệm bánh ngọt, sau đó lên xe đi đến RY.

Khi đến cửa hàng RY, đầu tiên Khương Miên và Tần Phong xem các concept ảnh cưới.

Tần Phong hỏi cô: “Em thích cái nào?”

Khương Miên hơi băn khoăn một chút, anh như nhìn ra tâm tư của cô, cười nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta cứ chụp mọi thứ mà em muốn. Bây giờ chọn phong cách mà em muốn chụp vào ngày mai đã, rồi lát nữa đem quyển lookbook này về, nào rảnh rỗi mình từ từ chọn, tuần sau chụp cái khác, tuần sau nữa lại chụp cái khác..”

Khương Miên chỉ vào bức ảnh cưới kiểu Pháp, khẽ cười nói: “Vậy thì chụp cái này trước đi, kiểu Pháp sẽ rất lãng mạn.”

“Được.” Tần Phong vui vẻ đồng ý.

Tiếp theo, nhân viên studio đưa Khương Miên đi xem váy cưới, đồng thời giúp cô đo số đo, nói rằng như vậy sẽ giúp cô lấy được chiếc váy cưới có kích thước phù hợp.

Khương Miên thử một chiếc váy cưới kiểu Pháp, các nhân viên trong studio còn giúp cô tạo một kiểu tóc đơn giản.

Khi Khương Miên mặc váy cưới màu trắng bước ra, Tần Phong đứng đó, ngây người nhìn cô.

Mái tóc dài của cô được búi lên, để lộ chiếc cổ thiên nga duyên dáng, cổ váy chữ V phối ren tôn lên xương đòn gợi cảm, thiết kế eo 3 chiều giúp phô diễn được vòng eo thon thả của cô.

Chiếc váy lụa satin mịn màng xếp tầng như những cánh hoa hồng.

Cô đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.

Hoàn toàn là một cô công chúa tao nhã, quý phái.

Tần Phong đi tới, vừa mới dừng lại Khương Miên đã chậm rãi xoay người một vòng trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh thấy thế nào?”

Tần Phong lúc này mới nhìn thấy tấm lưng trần của cô, chỉ có một đóa hoa hồng nở rộ thêu bằng ren ở chính giữa.

“Thật đẹp.” Tần Phong cố gắng kìm chế trái tim đang đập loạn xạ trong l*иg ngực, thành thật nói: “Em thật đẹp.”

Khương Miên bỗng đỏ mặt.

Lúc đầu cô còn nghĩ anh ấy nói chiếc váy cưới đẹp.

“Vậy thì em mặc cái này vào ngày mai nhé?” cô hỏi.

Tần Phong gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một chút, quyến luyến nhìn chằm chằm cô, nhưng giọng điệu lại được che giấu rất kĩ, vẫn là giọng lười biếng thường ngày: “Được, lấy cái này đi, rất hợp với em .”

Sau đó, Khương Miên thử thêm vài bộ váy cưới, Tần Phong cũng thử một vài bộ vest phù hợp với váy cưới cô đang mặc.

Trước khi về nhà, Tần Phong đã quẹt thẻ mua tất cả váy cưới và vest mà anh và Khương Miên đã thử hôm nay trong khi cô còn đang thay đồ.

Đến gần tám giờ tối, hai người mới rời khỏi RY, Tần Phong lái xe đưa Khương Miên về nhà.

Mặc dù thử váy cưới đẹp rất vui, nhưng cũng rất mệt mỏi.

Ăn cơm tối xong cô tắm rửa rồi đi ngủ.

Tần Phong cùng RV thảo luận địa điểm chụp ngày mai và các vấn đề khác rồi mới về phòng ngủ.

Khương Miên đã đá tung chăn và đang ôm chặt con thỏ bông trong lòng.

Tần Phonv lặng lẽ kéo con thỏ ra khỏi vòng tay của cô và đặt nó xuống sàn, vờ như rằng nó đã bị cô đá xuống đất khi ngủ.

Sau đó, Tần Phong lên giường, nhẹ nhàng ôm Khương Miên nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm, Khương Miên đột nhiên tỉnh lại trong lòng Tần Phong.

Bụng cô đau dữ dội, còn không kịp thắc mắc tại sao mình lại nằm trong lòng anh đã vội ngồi dậy muốn rời giường.

Cô vừa động đậy Tần Phong cũng liền tỉnh.

Thấy cô đang trong bóng tối chuẩn bị xuống giường, anh vươn tay bật đèn, nhìn cô còn ngái ngủ hỏi: “Đi vệ sinh?”

Khương Miên gật đầu, nhưng cô lại khom lưng và che bụng bước vào phòng thay đồ.

Tần Phong phát hiện cô hơi khác thường, vừa định tung chăn xuống giường thì phát hiện trên giường có vết máu.

Khương Miên nhanh chóng bước vào phòng tắm với quần áo và món đồ trên tay.

Tần Phong tuỳ tiện mặc một bộ quần áo đi xuống lầu.

Sau khi Khương Miên thay bộ đồ ngủ sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, cô cẩn thận sờ giường vài lần, quả thật có vết máu.

Ga trải giường đã bị cô làm làm bẩn.

Khương Miên liền đi thay ga trải giường, nghĩ đến Tần Phong có thể đã nhìn thấy vết máu, liền thấy khó chịu, xấu hổ không biết nên đối mặt với anh như nào.

Khương Miên hoàn toàn không ngờ bà dì lại ghé thăm sớm, nếu không cũng không thành ra như vậy.

Cô cố nén cơn đau bụng, từ từ thay ga giương.

Sau Khương Miên không chịu nổi nữa, cô ngồi xổm trên mặt đất, một tay gỡ ga trải giường, tay còn lại ấn ấn bụng để giảm bớt cơn đau.

Khi Tần Phong quay về, anh nhìn thấy Khương Miên đang lột ga trải giường.

Khuôn mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh.

Anh cau mày, sải bước đi tới, lập tức ôm ngang người cô, giọng điệu có chút trách móc: “Nửa đêm rồi em còn làm gì vậy?”

Khương Miên vừa hoảng vừa xấu hổ, toàn thân nóng bừng, cả khuôn mặt như bị lửa thiêu đốt, bụng càng lúc càng đau.

Cô mím chặt môi tự động viên tinh thần, ánh mắt mơ hồ nói: “Thật xin lỗi, ga trải giường là do em làm bẩn…”

Bởi vì bị bà dì hành hạ, giọng của cô nghe rất nhỏ nhẹ, yếu đuối.

Tần Phong nhếch môi, quai hàm căng chặt, không đáp lại lời của cô.

Jiang Mian cảm thấy Tần Phong dường như đang rất tức giận.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh lạnh lùng như vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên anh vờ như không nghe thấy, không chịu nói chuyện với cô.

Tần Phong đặt cô lên giường trong một phòng ngủ khác, xoay người rời đi không nói một lời.

Khương Miên bỗng thấy mất mát.

Có phải anh ấy định chia phòng ngủ với cô rồi sao?