Mỗi Ngày Đều Làm Vạn Nhân Mê

Chương 11:

Sau khi Diệp Thanh Quân lại một lần nữa đem dị năng truyền qua, Sở Quy liền lớn lên thành bộ dáng thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi.

Thấy cảnh này, trong đầu cậu không khỏi nhảy ra mấy câu nói: ‘Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, đảo mắt liền qua mười năm ’.

Trước đây là từ bốn, năm tuổi lập tức nhảy đến bảy, tám tuổi, lúc này liền từ bảy, tám tuổi nhảy đến mười lăm, mười sáu tuổi… Xem ra lần sau là có thể biến trở về bộ dạng ban đầu, so với cậu nghĩ còn nhanh hơn nhiều.

Cân nhắc đến thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi vẫn là tuổi dậy thì, cậu sợ sau khi bị hiểu lầm thành kẻ buôn người, đối phương sẽ làm ra phản ứng quá khích, vì thế sáng sớm hôm sau liền cùng Sở Quy giải thích một chút tình huống trước mắt, tỏ vẻ thế giới bên ngoài đều bị tang thi chiếm lĩnh, ở lại trong núi tương đối an toàn gì đó.

Cùng ngày hôm qua bất đồng, Sở Quy rất nhanh liền tiếp nhận giả thiết này, sau đó lặng lẽ ngồi vào trước bàn ngắm phong cảnh, một câu cũng không nhiều lời, hoàn toàn không có ý định đưa ra nghi vấn.

Diệp Thanh Quân chuẩn bị một đống lời nói để đối phó với thiếu niên ngốc nghếch đều không có tác dụng, lại không biết nên nói cái gì, vừa vặn đã đến giờ ăn cơm, cậu liền trước hết đi nấu cơm.

Sau khi làm cơm xong, cậu thấy hắn còn đang ngẩn người, liền múc cơm đưa cho hắn… Lại nói, những đồ ăn này đều là vật tư mà trước kia hắn kiếm được.

Sở Quy có hơi kinh ngạc nhìn cậu một chút, tiếp đó liền thấp giọng nói lời cảm ơn, cúi đầu ăn cơm trong bát, nhưng bộ dáng lại giống như không có hứng thú gì với đồ ăn trước mặt.

Diệp Thanh Quân thử thăm dò nói: “… Em không ăn chút đồ ăn sao? Chỉ ăn cơm trắng không tốt lắm đâu.”

Hắn nghe vậy ngẩng đầu lên, lại không hề động thủ, như thể còn đang do dự gì đó.

Cậu thực sự nhìn không được, liền gắp cho hắn miếng thịt. Động tác Sở Quy dừng một chút, sau đó lại nói tiếng cảm ơn, lại cúi đầu lặng lẽ ăn.

Diệp Thanh Quân: “……” Từ lúc vừa mới bắt đầu liền cảm giác không đúng lắm. Này, bộ dáng Sở Quy như này nhìn qua giống như thực khổ sở.

Rốt cuộc là trải qua quá trình trưởng thành thế nào mới khiến hắn từ trẻ hư biến thành thiếu niên hướng nội, sau đó lại từ thiếu niên hướng nội biến thành thánh phụ bác ái, quá trình tiến hóa này quá không khoa học.

Căn cứ vào thiết lập như vậy, cậu không nhịn được bắt đầu não bổ thân thế của hắn. Đại khái là có một ngày, một đứa trẻ hư đột nhiên cha mẹ đều mất, sau đó được thân thích nhận nuôi, thân thích lại cả ngày đều ngược đãi hắn còn không cho ăn cơm… Còn tiếp đó, cậu thật sự não bổ không ra.

Sau khi cơm nước xong, Sở Quy cầm chén đi rửa sạch, tiếp đó lại nhìn về phía Diệp Thanh Quân: “Còn có chuyện gì mà em có thể làm sao?”

“Không có việc gì, em có thể đi ngủ trưa…” Diệp Thanh Quân nói, cậu còn đang suy nghĩ về chuyện của viện nghiên cứu, ngày hôm qua đã bị tóm, hôm nay vẫn là trước tiên đừng đi nữa…

Sở Quy chỉ ngủ một lát liền bò dậy, hắn do dự nhìn cậu đang sắp sửa vật tư bên cạnh, tự giác cầm lấy chổi quét dọn trong phòng.

Cậu cũng có chút bất đắc dĩ, nếu làm việc có thể khiến hắn cảm thấy an tâm một chút mà nói thì cứ làm.

Sau khi đem vật tư chỉnh lý xong, Diệp Thanh Quân nghĩ cả buổi chiều đều ở trong căn phòng rách nát này cũng quá buồn, liền đối với hắn đề nghị: “Chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút, thế nào?”

Sở Quy hình như muốn nói cái gì, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn cậu: “Em muốn đi gϊếŧ tang thi.”

Cậu bị những lời này của hắn làm kinh ngạc một hồi: “A? Em nói cái gì?”

“Em muốn đi gϊếŧ tang thi.” Biểu tình của hắn trở nên kiên định, hắn nói: “Em biết mình đưa ra yêu cầu như vậy rất tùy hứng, thế nhưng hiện tại không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, vật tư một ngày nào đó sẽ dùng hết, em cũng không thể vẫn luôn làm ngài đến chăm sóc mình, em muốn trở nên mạnh mẽ…”

Diệp Thanh Quân đột nhiên có loại tâm tình cảm động khi con mình đã trưởng thành, cũng không tiện nói cho hắn kỳ thật chờ hắn biến hình trở lại, lũ tang thi liền có thể chạy lấy người, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn: “Khá lắm! Vậy chúng ta liền đi gϊếŧ tang thi!”

Mặc dù có vẻ rất đẹp trai nói ra một câu như vậy, nhưng cho tới bây giờ đúng là cậu mới chỉ gϊếŧ được vài con tang thi. Tâm tình cậu có chút thấp thỏm, đem cái xẻng mà mình thường dùng đưa cho Sở Quy, sau đó bản thân cầm cái búa cột trên gậy gỗ, hai người liền như vậy đi xuống chân núi… Cậu cảm thấy mình giống như mới ra khỏi Thôn tân thủ.

Đằng xa thấy được mấy gian phòng nhỏ, Diệp Thanh Quân kêu Sở Quy cẩn thận đi theo sau mình, không được đi loạn, tiếp đó liền đi tới.

Nghe thấy động tĩnh, vài con tang thi bên trong gian nhà và ruộng đồng hướng bên này vây quanh, hoàn toàn không phải là đối thủ Diệp Thanh Quân đang bật hack. Cậu đem phần lớn tang thi đều giải quyết hết, sau đó để lại một hai con cho Sở Quy đối phó, rất nhanh hai con tang thi còn lại cũng bị hắn hữu kinh vô hiểm giải quyết.

Diệp Thanh Quân vào phòng cướp đoạt vật tư, khi muốn đi vào nhà bếp, trong bóng tối bên cạnh đột nhiên có một con tang thi vọt ra, mắt thấy sắp nhào tới, giây tiếp theo đã bị Sở Quy đứng ở sau một xẻng đánh văng trên mặt đất.

Tang thi kia giãy giụa muốn bò dậy, Sở Quy liền xông lên bổ cho nó một đao… Thật là cơ trí, bổ đao chính là rất quan trọng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, muốn khích lệ hắn một chút, kết quả liền nhìn thấy hắn còn ở nơi đó không ngừng đâm tang thi, trên người tang thi đều hoàn toàn biến thành mosaic…

“Sở Quy!” Diệp Thanh Quân cảm giác không đúng, liền vội vàng kéo hắn: “Được rồi, đã có thể dừng lại.”

Hắn lúc này mới dừng động tác, cậu phát hiện thân thể hắn đang phát run, cũng không biết nên làm cái gì, liền ôm lấy hắn.

Sở Quy không có kháng cự động tác của cậu, chỉ cúi đầu thanh âm khàn khàn nói: “ …Em rất sợ hãi.”

Cậu vội vã an ủi: “Không sao rồi, em xem, con tang thi kia đã thành bùn nhão… cũng không còn cách nào cắn người. Lần này em làm rất tốt, về sau nhất định có thể trở thành người rất lợi hại, vì vậy hãy lên tinh thần đi.”

Nhưng mà trên đường trở về, hắn vẫn luôn không có tinh thần gì, sau khi ăn xong cơm chiều, hai người liền đi ngủ.

Không biết qua bao lâu, Sở Quy ngồi dậy, cúi đầu nhìn Diệp Thanh Quân đang nằm bên cạnh, trong mắt tràn ngập tình cảm phức tạp.

Hắn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ nhỏ đi, hơn nữa sau khi nhỏ đi chỉ có thể tình cờ khống chế cơ thể mình, phần lớn ý thức đều rơi vào trạng thái ngủ say… Có lẽ là vì cỗ thân thể này không phải của hắn.

Nhưng tình huống này rất nhanh sẽ có thể kết thúc.

Ánh mắt hắn tối sầm vài phần, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn trên trán cậu: “Nhất định phải chờ tôi.”

-----------

Ngày hôm sau Sở Quy liền bị bệnh, không những cả người nóng lên, có lúc còn sẽ bốc lửa, suýt chút nữa đem giường đốt cháy.

Diệp Thanh Quân không có cách nào, đành phải đem hắn chuyển đến trong sân, trong lúc đó bản thân còn bị nóng rất nhiều lần. Dưới tình huống như vậy, cậu cũng không có cách nào bỏ lại hắn đi viện nghiên cứu.

Tới tận đêm khuya Sở Quy mới đỡ hơn một chút, người vẫn là không tỉnh. Cậu cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được, vẫn nên dùng dị năng chữa trị làm hắn biến hình trở lại mới tốt, vì thế liền dịch chuyển đi qua.

Ban ngày ở viện nghiên cứu cùng buổi tối cũng không có gì khác nhau, cậu lúc này đánh hôn mê một nghiên cứu viên vô tội, giả mạo thân phận đối phương.

Vốn dĩ dự định lập tức đi tìm Trầm Hân Nguyệt, nhưng cậu cân nhắc đến việc sau này đại khái sẽ không lại tới, liền đi đến nơi trước đây để chất dịch tang thi, cầm mười mấy bình cho vào trong không gian hệ thống, vật như vậy chỉ cần có tang thi là có thể lấy ra được, viện nghiên cứu có rất nhiều.

Vừa mới chuẩn bị ra cửa, bên ngoài liền có mấy người lại đây. Diệp Thanh Quân theo bản năng trốn ở đằng sau tủ, sau đó mới nhớ tới bản thân hiện tại đang là nghiên cứu viên , có thể không cần trốn…

Cơ mà đều đã như vậy, cậu cũng chỉ đành chờ bọn họ đi rồi mới ra ngoài.

Không nghĩ tới mấy người này vậy mà trực tiếp ở chỗ này trò chuyện gϊếŧ thời gian. Cậu cũng có chút cạn lời, nhưng càng nghe càng cảm thấy không đúng, từ trong lời nói của họ bắt được tin tức rất quan trọng.