Mỗi Ngày Đều Làm Vạn Nhân Mê

Chương 9:

Diệp Thanh Quân đầu tiên là bị xưng hô của Sở Quy làm chấn động một hồi, công chính vậy mà kêu nam phụ độc ác là ba ba, này… Người ngoài nếu nhìn thấy đều không thể tưởng tượng được đây là loại truyện đáng sợ gì đi.

Tiếp đó, cậu lại thầm nghĩ thật không hổ là công chính, vẫn là shota đã lợi hại như vậy, trách không được sau khi lớn lên có thể cưa đổ một tên hung tàn đến cực điểm như Bạch Văn Tùng.

Sau đó, cậu lại an ủi: “Em làm không sai, loại người xấu xa này đánh cũng không sao. Nhưng so với vật tư thì an toàn của em vẫn quan trọng hơn, nếu lần sau còn có chuyện như vậy, em cứ trốn qua một bên mặc kệ hắn, để hắn lấy gì thì lấy đi.”

Lúc này nếu không phải Sở Quy có dị năng, nói không chừng đã đi lãnh cơm hộp, thật là quá nguy hiểm… Nhưng mà đã xảy ra chuyện như vậy, nơi này cũng không thể ở nữa.

Sở Quy chỉ chốc lát liền nằm nhoài trên người cậu ngủ rồi, rốt cuộc hiện tại hắn chỉ là một đứa nhỏ, trải qua loại chuyện này nhất định đã vô cùng sợ hãi.

Diệp Thanh Quân càng nghĩ càng chua xót, cúi đầu nhìn kẻ còn hôn mê trên mặt đất, hung hăng đi lên đá hắn mấy đá, sau đó mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nơi này đương nhiên là không thể tiếp tục ở được nữa.

Cõng Sở Quy chạy trên đường cao tốc, cậu đột nhiên cảm thấy vui mừng vì mình thức tỉnh dị năng tốc độ, bằng không hiện tại còn không biết sẽ phát triển thành tình huống như thế nào.

Căn cứ vào bản đồ mà hệ thống cung cấp, cậu tìm được một căn phòng nhỏ ở ven đường rừng. Vị trí nơi này thập phần ẩn khuất, xung quanh hoàn toàn không có dấu vết con người, có vài con tang thi, cuối cùng đều bị cậu bật hack nhắm mắt đánh chết.

Trong phòng tuy rằng thập phần đơn sơ nhưng giường, bàn, kệ bếp cái gì cũng có. Dọn dẹp qua một chút, cậu chuẩn bị ở chỗ này vài ngày, chờ đến khi Sở Quy hoàn toàn biến trở về hình dáng cũ lại chạy đến căn cứ thành phố S.

Lúc Diệp Thanh Quân thu dọn xong, Sở Quy tỉnh lại, từ trên giường leo xuống tò mò nhìn xung quanh: “Ba ba, nơi này là nơi nào?”

Cậu lau lau mồ hôi trên đầu, nghe vậy trả lời: “Nơi này là nơi ở tạm thời của chúng ta.”

Lúc này, Sở Quy phát hiện xung quanh hình như không có những người khác, đôi mắt to sáng lấp lánh nhìn cậu: “Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?”

“Đúng vậy.” Diệp Thanh Quân gật gật đầu.

“Thật tốt quá!” Sở Quy đặc biệt kích động ôm lấy cậu: “Bé thích ba ba nhất!” Sau đó, hắn lại lo lắng điều gì, cau mày nhìn về phía Diệp Thanh Quân: “Ba ba, đừng để những người khác vào ở được không, chỉ cần có hai người chúng ta là được rồi, muốn làm chuyện gì bé đều sẽ hỗ trợ!”

“Ừ.” Diệp Thanh Quân tâm can mềm nhũn, đưa tay xoa xoa đầu hắn, nói: “Yên tâm, sẽ không có những người khác.” Ít nhất trước khi hắn biến trở về bộ dạng ban đầu, nơi này sẽ không lại xuất hiện những người khác.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Quy, cậu liền nhớ tới chuyện trước đây hắn vẫn luôn bị những người đó ghét bỏ … Là vì như vậy, cho nên hiện tại mới chán ghét việc tiếp xúc cùng người khác đi, thật là đáng sợ, lại đi khiến một thánh phụ trở thành nhi đồng hướng nội.

Sau khi cơm nước xong, Sở Quy dùng dị năng tắm rửa sạch sẽ liền lên giường đi ngủ. Lúc này, Diệp Thanh Quân mới đi tới bên giường, biểu tình phức tạp nhìn hắn, sau đó cầm tay hắn, đem dị năng vừa mới lấy được đều truyền qua đi.

Sau đó, tiểu shota liền dùng tốc độ Thánh Gióng, đột nhiên lớn lên thành một đứa trẻ bảy, tám tuổi.

Diệp Thanh Quân bị tốc độ trưởng thành này làm kinh ngạc một chút, cứ theo tốc độ như vậy, hẳn là thêm bốn, năm lần nữa liền có thể biến trở lại đi. Cơ mà, cơ mà không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào, đột nhiên lớn như vậy có thể bị chính mình dọa sợ hay không. _(:3∠)_.

Sau đó hệ thống liền nói cho cậu, Sở Quy sau khi lớn lên sẽ hoàn toàn không nhớ rõ sự tình xảy ra trong khoảng thời gian này, chỉ nhớ ký ức của mình lúc bảy, tám tuổi, cho nên không cần lo lắng.

Cậu nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cũng lên giường đi ngủ.

Kết quả là sáng sớm hôm sau, Diệp Thanh Quân liền thấy Sở Quy mặt đầy hiếu kỳ quan sát bản thân, trong lòng chợt lạnh, mới đột nhiên ý thức được tiểu shota đáng yêu gọi cậu là ba đã biến mất _(:3∠)_ Hiện tại, người này căn bản không quen biết mình!

Cậu mang theo vài phần đau khổ giải thích cho hắn tình huống hiện tại, nói bởi vì có tang thi, chỉ có thể trước tiên tị nạn ở nơi này gì đó.

Nhưng vì Sở Quy bây giờ còn đang học tiểu học, căn bản không tin lời cậu nói, rất nhiều lần dùng ánh mắt nhìn tội phạm bắt cóc nhìn chằm chằm cậu, hơn nữa còn nỗ lực tìm đường chết, muốn chạy ra ngoài đánh tang thi cứu vớt thế giới gì đó, cũng không biết có phải do chơi Plants vs. Zombies quá 180 phút hay không…

Cuối cùng, cậu nghĩ dù sao ngày mai lại có thể lớn rồi, mới lười đi quản đứa trẻ hư này, liền thô bạo đem hắn trói ở nhà, sau đó dùng gỗ chặn cửa, nhờ hệ thống đưa mình dịch chuyển đến căn cứ thành phố B.

Lúc này, sau khi đến, quả nhiên Trầm Hân Nguyệt để người mang thức ăn lại đây. Bởi vì có đoạn thời gian hắn không ăn đồ ăn, thức ăn chỉ có cháo mà thôi.

Trầm Hân Nguyệt ngồi ở trước bàn, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Diệp Thanh Quân.

Cậu ngồi bên cạnh hắn, động tác mới lạ dùng cái muỗng múc cháo cho hắn ăn. Trầm Hân Nguyệt mới ăn một miếng nhỏ, liền nhíu mày nhìn về phía cậu: “Nóng.”

Cậu có chút xấu hổ, cảm thấy bản thân quá không làm tròn trách nhiệm, tiếp đến đem cháo thổi nguội mới đưa qua, lại không khỏi nhớ tới Sở Quy còn đang bị mình nhốt trong nhà, cũng không biết hắn thế nào rồi… Từ từ?! Diệp Thanh Quân đột nhiên nhớ tới hắn còn có thể sử dụng dị năng, căn bản không phải là đứa trẻ hư bình thường!

Cậu sợ tới mức cái muỗng đều làm rớt, cháo bên trong đều bắn tới trên cổ tay. Cậu lập tức bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi, khẩn trương nhìn Trầm Hân Nguyệt: “Cậu không sao chứ? Có bị bỏng hay không?”

“Tôi không có việc gì.” Hắn nắm lấy tay cậu, cau mày nói: “Tay anh bị bắn tới rồi.”

“Không sao, đợi lát đi rửa liền…” Diệp Thanh Quân còn chưa nói hết, hắn liền thò đầu qua, cúi đầu khẽ hôn một cái trên cổ tay có hơi đỏ lên của cậu, cảm giác không khoẻ tức khắc đều biến mất.

Cậu đã kinh ngạc đến ngây người, nhưng khi quay đầu nhìn về phía hắn, lại phát hiện bộ dáng hắn rất tự nhiên… Lẽ nào là cậu suy nghĩ nhiều rồi sao, kỳ thực đối phương chỉ muốn giúp cậu trị liệu?

Cùng lúc đó, ở cửa viện nghiên cứu.

Một thanh niên được mấy người cung kính đón vào, thanh niên này lớn lên thập phần tuấn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa nhưng lại không ai dám thật sự coi hắn như một người có thể thân cận. Chỉ cần là người trong căn cứ này thì đều nghe nói qua năng lực làm người khác phải e sợ của hắn.

“Thân thể Hân Nguyệt gần đây thế nào?” Thanh niên dò hỏi.

“Gần đây nhị thiếu gia dưới sự chăm sóc của hộ lý mới tới, thân thể đã tốt lên không ít, cũng chịu ăn đồ ăn.” Một nhân viên thí nghiệm thật cẩn thận trả lời.

“Vậy thì quá tốt rồi.” Thanh niên ý cười còn chưa tới đáy mắt: “Tôi muốn gặp người này một lần, cảm tạ cậu ta thật tốt vì khoảng thời gian này đến chiếu cố Hân Nguyệt.”

Người bên cạnh vội vàng nói: “Chỉ là một nhân viên hộ lý mà thôi, ngài căn bản không cần làm đến mức độ này, thù lao viện nghiên cứu cho hắn cũng đã đủ nhiều, đừng để loại người này có tâm tư không nên có.”

“Không sao.” Ngữ khí thanh niên lạnh nhạt vài phần: “Hôm nay tôi muốn gặp cậu ta.”