Mỗi Ngày Đều Làm Vạn Nhân Mê

Chương 3:

Bạch Văn Tùng gian nan mở mắt ra, đau đớn khi vừa bị tang thi cắn xé đã biến mất, trên người chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi.

Hắn ngẩng đầu, thùng xe tối tăm cũ nát mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, trong lòng suy đoán được tình huống hiện tại của mình. Vừa quay đầu, hắn đã đối diện với ánh mắt tò mò của Diệp Thanh Quân, trong nháy mắt hình ảnh bản thân bị người này phản bội hiện lên.

Chỉ vì Diệp Thanh Quân vừa được hệ thống nhắc nhở cậu đã thu từ nam chủ 60 điểm tiêu cực, nên quên không rời tầm mắt mà thôi, kết quả là phải đối mặt với ánh nhìn lạnh băng của hắn.

“Ơ…Ừm… Anh có khỏe không?” Hiện tại rời đi đã quá muộn, cậu đành phải cứng đờ cùng hắn chào hỏi: “Anh có muốn uống chút nước không…”

Ngay sau đó cậu đã bị Bạch Văn Tùng bóp chặt cổ đè ngã trong thùng xe.

“!!!QAQ” Diệp Thanh Quân đột ngột bị đè xuống thùng xe , cái gáy và sau lưng va đập mạnh mang đến đau đớn, nước mắt không kìm được chảy ra, cổ bị bóp chặt khiến cho cậu cảm thấy nghẹt thở.

Manh động như vậy làm gì, tuy rằng mối thù rất lớn nhưng anh cho người ta chút thời gian để thở được không!

Động tĩnh chỗ này không nhỏ nhưng những người khác chỉ vô cảm liếc nhìn, hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Tự thân đã khó bảo toàn, làm sao còn thời gian đi xen vào việc người khác.

Mà Diệp Thanh Quân chỉ nghĩ là….tuy cái kết của nhân vật này đúng là đi chầu trời, nhưng chết bây giờ thì còn quá sớm!

Cậu cố gắng tự cứu một hồi, giãy giụa một phen, lại bi thương phát hiện nhan sắc Bạch Văn Tùng tỉ lệ thuận với giá trị vũ lực của hắn… Dùng sức lực của cậu thoát ra không phải chuyện dễ dàng!

Bạch Văn Tùng lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Quân, hắn hiện tại có thể cảm nhận rõ thân hình nhỏ yếu của người nằm dưới thân, cần cổ của cậu tinh tế lại yếu đuối, dù có toàn lực giãy giụa cũng không thể phản kháng lại hắn… Một người nhỏ yếu như vậy, hắn rốt cuộc làm sao mà bị cậu hại chết?

Bạch Văn Tùng quan sát gương mặt trắng nõn tràn đầy nước mắt của Diệp Thanh Quân, đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kì quái, vậy mà hắn có chút muốn đem cậu ăn vào bụng…Không phải ý nghĩa đen tối kia mà thực sự là ăn theo nghĩa đen!

Bị ý tưởng này của bản thân dọa khϊếp sợ, Bạch Văn Tùng lập tức buông lỏng tay, nghi ngờ mà nhìn Diệp Thanh Quân còn đang ho khan thở dốc bên cạnh.

Diệp Thanh Quân thật vất vả mới thở ra hơi, hiện tại cậu cũng không dám hỏi Bạch Văn Tùng vì sao lại manh động như vậy, lỡ hắn ta lại động thủ thì rất phiền phức. Cậu cũng không biết thời điểm hiện tại kịch bản diễn biến như thế nào.

Bạch Văn Tùng không có ý định nhiều lời với cậu, chỉ đen mặt ngồi xuống, cũng không định tiếp tục động thủ. Hắn thầm nghĩ gϊếŧ chết cậu như vậy còn quá nhẹ nhàng, phải cho cậu nếm đủ thống khổ mà hắn đã chịu.

Cơ mà cảm giác kì lạ vừa nãy là như thế nào? Chẳng lẽ hắn bị lây nhiễm virus từ tang thi? Bạch văn Tùng nhìn những người khác trong xe, hoàn toàn không có gì khác thường, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Quân thì cảm giác kì dị đó lại xuất hiện.

Còn Diệp Thanh Quân thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu uống vài ngụm nước, lại đột nhiên cảm nhận được có tầm mắt nóng rực đang nhìn về phía này, quay đầu liền thấy Bạch Văn Tùng đang lạnh lùng đánh giá mình.

Hắn làm sao vậy, không lẽ lại muốn động thủ?! Hay là…Tầm mắt cậu nhìn đến bình nước khoáng .

Kỳ thực nhiệm vụ chính của cậu là xoát độ căm ghét của Bạch Văn Tùng, nhưng so với nhiệm vụ thì giữ mạng càng quan trọng hơn. Vì thế Diệp Thanh Quân vội vàng đem bình nước trong tay đưa qua, sau khi đưa qua lại chợt nhớ đến một chuyện đáng sợ. Cậu còn nhớ trong truyện viết Bạch Văn Tùng yêu sạch sẽ, không thích cùng người khác uống chung một bình nước, tuy rằng hiện tại đang là mạt thế…

Bạch Văn Tùng nhíu mày, nhưng cũng biết rằng mạt thế không thể lãng phí nước. Hắn nhịn xuống sự chán ghét đem chỗ nước còn lại một hơi uống sạch, lại phát hiện nước uống thực ngọt ngào, giúp cảm giác đói khát kì quái vừa nãy biến mất.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, xe tải bỗng lảo đảo. Diệp Thanh Quân không bám chắc liền đột ngột ngã cạnh cửa xe, từ khe hở thấy được tình cảnh bên ngoài.

Ngoài xe có vài con tang thi đang chạy theo xe, diện mạo của chúng một lời khó nói hết, còn có ruột thòng lòng bên ngoài, cậu phải lựa chọn hiệu ứng mosaic để bảo vệ mắt mình.

Với tốc độ của tang thi đương nhiên là đuổi không kịp, tình huống hiện tại còn bình thường, nếu bị tang thi vây nhốt mới gay go. Mặc dù biết điều này nhưng cậu nhớ tới bản thân là nam phụ ác độc, ngoài việc hãm hại nam chủ thì cậu cũng phải khiến người người đều ghét mới đúng!

Vì thế Diệp Thanh Quân đột nhiên đứng dậy, cả kinh kêu lên: “Tang thi! Bên ngoài toàn là tang thi!” Hô xong chính cậu đều tự cảm thấy thẹn…

Trên xe đều là những người phải giao nộp vật tư mới có thể ngồi lên, đã thấy quá nhiều tang thi, vậy nên hành động của Diệp Thanh Quân thu được vài ánh mắt xem thường. Ngoài dự đoán là Bạch Văn Tùng lại không nhìn cậu với ánh mắt trào phúng, không hề biểu hiện chút cảm xúc tiêu cực nào…

Quên đi, làm người khác ghét bỏ cậu là được. Diệp Thanh Quân thành thật trở lại chỗ ngồi, giả bộ kinh hồn bạt vía.

Bạch Văn Tùng nhắm mắt lại, hắn vừa phát hiện mình có thể mơ hồ cảm nhận được tang thi ở ngoài xe. Trên người đám tang thi này tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, chỉ cần tập trung tinh thần là có thể nhìn thấy giữa hắn và tang thi được nối bởi sợi tơ mỏng. Những tia hồng quang đều theo sợi tơ đi tới trên người hắn, hồng quang của tang thi yếu đi một chút, sức mạnh của hắn lại thêm một phần.

Hấp thụ hết vài con tang thi, Bạch Văn Tùng ngạc nhiên chú ý đến những người đang ngồi trong xe. Trên người họ đều có bạch quang nhàn nhạt, Diệp Thanh Quân ngồi cạnh hắn cũng vậy… Nhưng Bạch văn Tùng lại không hiểu sao bản thân chỉ có cảm giác kì lạ với cậu.

Trên thực tế, bởi vì lúc hắn chết đối với Diệp Thanh Quân có oán niệm quá mạnh nên sau khi trọng sinh có chút tác dụng phụ, đó là… so với người khác, hắn càng muốn ăn thịt Diệp Thanh Quân (……) Đây cũng là lí do trong truyện hắn không khống chế được đem Diệp Thanh Quân ăn luôn.

Nhưng sự tình đáng sợ này không được viết trong nguyên tác, cho nên Diệp Thanh Quân không có chú ý tới sự kì quái của Bạch Văn Tùng.

Trời rất nhanh đã tối, xe tải dừng lại trước một nông gia tiểu viện*. Vài dị năng giả quét sạch tang thi ở phụ cận, sau đó đem người trong xe kêu xuống, đêm nay sẽ phải qua đêm ở nơi này.

Trong phòng khách toàn là tro bụi, cũng chẳng ai có tâm trạng quét tước, mọi người cứ như vậy tạm chấp nhận ngồi xuống, từ ba lô lấy ra đồ ăn để ăn. Còn những ai đã đem tất cả đồ ăn giao nộp đành phải đi tìm đồ ăn trong phòng.

Bạch Văn Tùng và Diệp Thanh Quân mang theo đồ ăn, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy, bởi vì giá trị nhan sắc của hai người đều rất cao, rất nhanh đã bị dị năng giả nào đó chú ý tới… Thực ra ở trong nguyên tác, pháo hôi độc ác vì lấy lòng dị năng giả mà bán đi thân thể của mình…

Diệp Thanh Quân: “……” Không sao, tới lúc cần thiết dùng thế thân là được.

Kết quả, dị năng giả kia còn không thèm liếc cậu một cái, chỉ hứng thú bừng bừng đánh giá Bạch Văn Tùng, nhìn đến khi Bạch Văn Tùng lộ ra biểu tình chán ghét.

Diệp Thanh Quân sờ soạng khuôn mặt mình liền hiểu rõ nguyên nhân… Cậu vừa ở trong thùng xe lăn lộn mội hồi, vì lúc ngã xuống mặt bị dính bụi nên sắc đẹp giảm đi!!

Làm sao bây giờ! Nếu như Bạch Văn Tùng là bị gọi đi xxx, cốt truyện nhất định đại biến, nhiệm vụ biết hoàn thành như thế nào!?

Cậu cắn răng, đưa tay lên dùng tay áo lau mặt, nhưng do quần áo mấy ngày chưa giặt nên càng lau càng thấy bẩn… Diệp Thanh Quân xúc động đến muốn khóc.

Không được, cậu không thể lùi bước như vậy! Cậu khẽ cắn môi, mắt thấy dị năng giả kia hướng bên này đi tới, bất chấp nhào lên ôm lấy đùi người ta, đau khổ hô lên: “Cầu bao nuôi!”

Nhưng căn bản là vô dụng, Diệp Thanh Quân bị hất ra, hơn nữa kẻ không biết xấu hổ kia còn tới gần Bạch Văn Tùng, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống tỏ ý gạ ch*ch.

Bạch Văn Tùng lạnh lùng lườm hắn một cái, trong mắt tràn ngập sát ý.

Dị năng giả bị dọa đến lùi lại mấy bước, sau đó cảm thấy làm vậy quá mất mặt liền châm chọc nói: “A, vậy mà dám trừng tao? Nếu không nhờ có tao thì mày đã sớm làm mồi cho tang thi, lấy đâu ra mạng mà ngồi chỗ này? Thức thời một chút, lên lầu cùng lão tử.”

Bạch Văn Tùng hừ lạnh một tiếng đứng dậy, vậy mà thật sự đi theo dị năng giả đó, trên mặt kẻ kia còn lộ ra nụ cười đắc ý.

Bỏ lại Diệp Thanh Quân kinh ngạc, thống khổ, giãy giụa nhìn bóng lưng hắn. Nếu lúc này Bạch văn Tùng quay đầu lại nhìn một cái, nhất định sẽ lầm tưởng là Diệp Thanh Quân đã coi trọng hắn…

[ Cảnh báo, bởi vì hành vi của nam chủ bạch Văn Tùng, cốt truyện đã bắt đầu sai lệch, thỉnh kí chủ kịp thời bổ cứu ]

Cậu khẽ cắn răng, liền làm bộ đi WC, sau đó nhân lúc không ai chú ý tới lén chạy lên lầu hai. Trên lầu có mấy gian phòng, cũng may tác giả có ghi rõ dị năng giả kia vào phòng nào, nếu không thì thật phiền phức.

Diệp Thanh Quân cẩn thận đi đến bên cửa, dán tai lên cửa nghe âm thanh bên trong—— chẳng có tiếng động nào.

Sắc mặt cậu trắng bệch: “……” Không, lẽ nào Bạch Văn Tùng đã thất thân.

Đột nhiên, cửa bị mở ra, cậu suýt nữa ngã chổng vó. Sau đó, một cái chủy thủ sắc bén đâm vào đầu cậu, trước khi găm vào thịt lại thu trở về.

Diệp Thanh Quân lòng còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, người mở cửa là Bạch Văn Tùng. Hắn biểu tình lạnh lẽo, trên khuôn mặt tinh xảo còn dính máu tươi… Bên trong còn có thi thể chết không nhắm mắt của dị năng giả kia.

Thấy cảnh này, cậu suýt tưởng mình lại trở về thế giới tra công tiện thụ đáng sợ lúc trước… Chẳng qua diễn biến như này rất hợp lí. Dù sao Bạch Văn Tùng sau khi trọng sinh rất khủng bố, những kẻ muốn làm nhục hắn chết cũng là bình thường, cậu đúng là lo lắng vô ích… Không, không đúng, tên này ngỏm rồi thì cốt truyện biết làm thế nào!

“Ngươi đến đây làm gì?” Bạch Văn Tùng nhìn về phía Diệp Thanh Quân, thái độ tương đối lãnh đạm, “Là để cầu xin dị năng giả kia bao nuôi ngươi? Thật xin lỗi, bây giờ không còn cơ hội đó đâu.”

*Nông gia tiểu viện: ngôi nhà có sân vườn của người làm nông.