Trước Lúc Ly Hôn

Chương 50: Anh ta mới là kẻ thứ ba (3)

Phó Thời không thể không nghĩ, họ đang nói gì vậy? Tạ Ly có đang kể với anh ta về những nỗi ấm ức của mình không? Chắc chắn rằng dù cô có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không bao giờ nói những điều đó với anh.

Nghĩ kỹ lại, hình như anh chưa bao giờ nghe Tạ Ly phàn nàn.

Người này, dù là trong công việc hay ở nhà bố mẹ, nếu có ấm ức cũng sẽ không bao giờ nói với anh.

Cô chưa bao giờ tin tưởng anh.

Trái tim Phó Thời đau đớn đến mức gần như không thể nắm chặt vô lăng.

Hai người phía trước đột nhiên dừng lại, Phó Thời không dừng lại, cứ thế lái xe vượt qua.

Nhưng hai người họ vẫn không phát hiện ra anh.

Phó Thời nhìn từ gương chiếu hậu thấy hình như Tạ Ly bị cay, tay không ngừng phe phẩy, Chung Tu Minh nhận lấy chiếc bát nhỏ từ tay cô, rồi đưa ly trà sữa trong tay cho cô.

Trên mặt chàng trai nở nụ cười, Phó Thời không biết anh ta đang nói gì, xe của anh đã đi xa, cho đến khi hình bóng của hai người họ hoàn toàn biến mất khỏi gương chiếu hậu.

Anh nghiến chặt răng, dường như đã qua rất lâu rất lâu, cuối cùng anh mới nhớ ra mình phải thở, cảm giác nghẹt thở trong l*иg ngực khiến hơi thở của anh gấp gáp như đang thở hổn hển.

Mặt dây chuyền treo phía trước xe hơi lắc lư nhẹ, trên đó vẫn là ảnh chụp chung của hai người.

Khi Phó Thời ngẩng đầu lên nhìn, thứ anh nhìn thấy lại là đôi mắt đỏ hoe trong gương chiếu hậu, anh chưa bao giờ thảm hại như vậy.

Chẳng mấy chốc, vì tầm nhìn mờ đến mức anh gần như không nhìn rõ đường, người đàn ông phải dùng một tay lau nước mắt một cách thô bạo.

"Mẹ kiếp!"

Trước khi đạp ga, người đàn ông đã nhiều năm không nói tục chửi bậy, tức giận buông một câu chửi thề.

***

Phó Thời đã đợi ở nhà rất lâu rồi.

Anh chưa bao giờ biết rằng thời gian có thể trôi chậm đến vậy.

Nếu tiếp tục đi theo bọn họ, có lẽ anh sẽ phát điên, nhưng cứ ngồi đợi thế này ở nhà, anh cũng cảm thấy mình sắp phát điên.

Anh muốn hút thuốc, muốn uống rượu. Nhưng anh đều dừng lại ngay trước khi hành động.

Anh biết, Tạ Ly không thích.

Bây giờ, chỉ cần là thứ cô ấy không thích, anh đều sẽ không làm, chỉ cần là lời cô ấy nói, anh đều sẽ nghe theo.

Phó Thời hận không thể moi tim ra đưa cho cô mới được, anh không hiểu nổi, tại sao đến cả một chút hy vọng Tạ Ly cũng không cho anh, mà trực tiếp tuyên án tử hình cho anh như thế.

Cho đến khi cửa nhà cuối cùng cũng được mở ra.