Giọng nói của anh rất bình thản, nhưng lại khiến người đang trong cơn thịnh nộ là Tạ Hoài Chí im lặng, ông ta sững sờ một lúc rồi lập tức thay đổi nét mặt, cười giải thích: "Hả? Có lẽ gần đây ba thực sự... già rồi, khẩu vị nhạt đi."
Chỉ cần Phó Thời mở miệng, dù có nói hươu nói vượn, ông ta cũng nhất định sẽ phụ họa.
An Ngọc Trân cũng nhận ra Phó Thời đang giải vây cho mình, bà ấy luôn tự cho rằng đầu óc mình chậm chạp, lúc này bà ấy cũng không biết nên bảo Phó Thời đừng ăn nữa hay nói gì khác, chỉ có thể ôm bát một cách lo lắng bất an.
Phó Thời lại an ủi thêm vài câu: "Mẹ đang bị bệnh mà còn nấu cơm vất vả, mẹ cũng ăn nhiều một chút."
Lúc này An Ngọc Trân mới nở nụ cười: "Được được, con cũng ăn đi."
Trên bàn ăn, những người khác đều vô cùng yên lặng, kể cả Tạ Ly. Phó Thời hiện tại đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của cô, nhưng chỉ có thể thấy cô im lặng ăn từng miếng nhỏ, ăn hết một bát canh thịt viên.
Anh không thể nhìn ra bất kỳ suy nghĩ nào của cô.
Dường như Phó Thời có thể nắm bắt được một chút dao động dưới vẻ bình tĩnh đó, nhưng rồi nó lại biến mất ngay lập tức. Rõ ràng là người vợ thân thiết nhất, là cặp vợ chồng đã bên nhau bao nhiêu năm. Nhưng anh càng ngày càng không hiểu được suy nghĩ của người này.
Sau khi ăn cơm xong, khi Phó Thời lên lầu tìm Tạ Ly, cô đang nói chuyện với An Ngọc Trân, anh tình cờ nghe thấy hai mẹ con nói chuyện.
"Con đừng dành quá nhiều tâm sức cho công việc, hãy quan tâm đến Phó Thời nhiều hơn. Con nói xem con còn có thể tìm được người chồng nào như thằng bé đây? Chung thủy, lại đối xử tốt với con. Bây giờ, ba chồng con không quản chuyện nhà nữa, Thịnh Phong đều do thằng bé quyết định, việc kinh doanh của ba con đều phải dựa vào nó."
Cửa không đóng chặt, giọng nói của An Ngọc Trân truyền ra ngoài, Phó Thời bước chậm lại.
Đây đều là những chủ đề cũ rích, anh không chỉ một lần nghe người nhà họ Tạ nói với Tạ Ly.
Trước đây Phó Thời rất phản cảm.
Ghét cái cách họ dạy đời Tạ Ly, ghét cái cách họ chẳng hiểu gì về tình cảm giữa anh và cô.
Nhưng giờ đây, Phó Thời lại nghĩ đến tờ đơn ly hôn đó.
Có lẽ đây chính là lý do anh đột nhiên muốn về nhà hôm nay.
Nếu những thứ anh từng ghét bỏ, cũng có thể trở thành một cách để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thì sao? Phó Thời thừa nhận, anh thực sự đã hoảng loạn, sợ hãi, nên chỉ có thể dùng An Ngọc Trân, người có thể chế ngự Tạ Ly nhất, để thị uy với cô, để củng cố vị trí của anh.
Anh nhìn qua khe cửa, thấy người phụ nữ đang ngồi bên giường trong phòng, chỉ một cái nhìn, Phó Thời đột nhiên lại cảm thấy hối hận.