"Mẹ." Giọng Phó Thời dịu dàng hơn một chút: “Con chỉ đến ăn cơm thôi, mẹ không cần phải đích thân xuống bếp đâu."
"Ôi chao, con hiếm khi đến một lần mà."
An Ngọc Trân cười nói: “Không phải từ nhỏ con đã thích tay nghề của mẹ nhất hay sao? Mẹ sẽ làm thêm cho con mấy món con thích." Khi bà ấy cười, có mấy phần giống với Tạ Ly, cũng là vẻ dịu dàng hiền từ.
"Con cứ để bà ấy trổ tài đi." Tạ Hoài Chí ở bên cạnh phụ họa.
"Vậy Tiểu Phó, con cứ ngồi trước đi, mẹ sắp xong rồi, lát nữa là có thể ăn cơm." An Ngọc Trân nói xong lại đi vào bếp.
Trong bếp có người giúp việc, bà ấy chỉ đích thân xuống bếp khi Phó Thời đến.
Những người khác ngồi xuống ghế sô pha, không có gì phải nghi ngờ, Phó Thời được ngồi ở vị trí chủ nhà.
So với anh, mấy người khác ngồi nghiêm chỉnh lại càng giống khách hơn, ngay cả Tạ Huyên đang ở tuổi hiếu động cũng không dám ồn ào.
"Khởi Nguyên đã vào trụ sở chính của Bác Huy chưa?" Phó Thời tùy ý hỏi người đối diện.
Bác Huy là sản nghiệp của nhà họ Tạ.
Tạ Khởi Nguyên vội vàng trả lời là đã vào.
Tạ Hoài Chí ở bên cạnh giải thích: "Mấy năm trước đã để nó làm việc ở chi nhánh vài năm, cũng đạt được chút thành tích, gần đây ba mới điều nó về trụ sở chính."
Người giúp việc bưng trà đã pha xong lên, là trà Tây Hồ Long Tỉnh mà Phó Thời thường uống.
Phó Thời tùy ý trò chuyện vài câu về công việc, đối với anh mà nói chỉ là trò chuyện bâng quơ, nhưng đối với Tạ Hoài Chí mà nói thì những tin tức anh vô tình tiết lộ ra ông ta không muốn bỏ qua một chữ nào.
Ngồi một lúc, Phó Thời mới lấy điện thoại ra xem giờ.
Gần bảy giờ rồi.
Tạ Hoài Chí chú ý đến hành động của anh: "Cái con bé Tạ Ly này, mấy giờ rồi? Cứ nhất định phải tìm một công việc bận rộn như vậy, ba đã nói với nó mấy lần để nó đến công ty..."
Khi ánh mắt Phó Thời quét qua, ông ta nhanh chóng im bặt.
Tạ Hoài Chí cũng biết Phó Thời không thích người khác nói xấu Tạ Ly, ngay cả khi họ là cha mẹ ruột của Tạ Ly cũng không được.
"Cô ấy vui là được rồi." Phó Thời thản nhiên nói, anh dựa người ra sau, sau khi mở khóa màn hình thì mở trang trò chuyện với Tạ Ly, gửi tin nhắn cho cô.
"Chưa tan làm à?"
Gần như ngay lúc Phó Thời gửi tin nhắn đi, anh nghe thấy tiếng xe hơi từ bên ngoài, biết đó là Tạ Ly đã về, mắt người đàn ông sáng lên rõ rệt.
Nhưng lập tức ra đón như vậy, có phải sẽ tỏ ra mình quá sốt ruột hay không?