Trước Lúc Ly Hôn

Chương 39: Trở về nhà (1)

Sau khi trở lại công ty, việc đầu tiên mà Phó Thời làm là xem tài liệu mà Hoàng Du đưa cho anh.

Trợ lý Hoàng cũng đứng bên cạnh. Trước đó, anh ta đã xem qua tài liệu này rồi nên lúc này anh ta hơi lo lắng: "Tổng giám đốc Phó, về phía Phương Ô bên kia..."

"Cứ như cũ."

Phó Thời nói như vậy, anh không thể hiện bất kỳ sự khác thường nào, nhưng sau khi Hoàng Du ra ngoài, anh mới lấy điện thoại ra và lướt đến trang trò chuyện với Tạ Ly.

Ngón tay anh chạm nhẹ vào màn hình, bắt đầu gửi tin nhắn cho vợ.

"Chân em còn đau không?"

Đương nhiên là không nhận được hồi âm của Tạ Ly ngay lập tức được.

Phó Thời cũng đã quen với điều này, anh cố gắng xử lý một số công việc nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Lấy điện thoại ra xem lại, Tạ Ly vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Phó Thời hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhắn tin cho cô.

"Tối nay anh có nên đến đón em không?"

Vẫn như thường lệ, không có hồi âm.

Anh cân nhắc thời gian, cố gắng kiểm soát tần suất gửi tin nhắn ở mức độ không gây phiền phức.

Không biết đã qua bao lâu, nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện chỉ có tin nhắn của anh gửi cách quãng, cuối cùng Phó Thời tắt màn hình điện thoại, dựa lưng vào ghế, đặt tay lên trán, cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực.

Cảm giác này... Đã nhiều năm rồi anh không trải qua, lâu đến nỗi anh gần như quên mất rằng bản thân mình vốn không phải là người có tính cách điềm tĩnh như bây giờ.

Không nhận được hồi âm, Phó Thời rất muốn tiếp tục nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Nhưng sợ làm phiền cô, anh chỉ có thể nhịn xuống.

Không thể ngồi yên, anh đứng dậy, đi đi lại lại suy nghĩ một lúc rồi gọi một cuộc điện thoại khác.

***

Phó Thời đứng bên cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài qua khung cửa kính lớn.

Điện thoại vừa kết nối không lâu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Tiểu Phó à? Sao giờ này lại gọi điện đến? Có chuyện gì sao?"

"Ba." So với giọng nói ân cần gần như nịnh nọt trong điện thoại, Phó Thời bình tĩnh hơn nhiều: “Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là nghĩ đã lâu không ăn cơm cùng nhau, tối nay con muốn đưa Tạ Ly về nhà một chuyến."

"Tốt quá!" Tạ Hoài Chí lập tức đồng ý, giọng nói tràn đầy niềm vui: “Các con cứ đến, tối nay ba sẽ ở nhà đợi, bảo mẹ con làm mấy món các con thích ăn."

"Không cần làm phiền mẹ đâu."

"Không phiền, không phiền, dù sao bà ấy ở nhà cũng không có việc gì."

Phó Thời không tiếp tục tranh cãi: "Con chưa nói với Tạ Ly. Lát nữa con phải họp, hay là ba nói với cô ấy đi."

"Được được được, vậy con mau đi họp đi." Đương nhiên Tạ Hoài Chí đồng ý ngay.