Trước Lúc Ly Hôn

Chương 15: Camera hành trình (2)

"Phó Thời..." Giọng của Tạ Ly, như làm nũng, như cầu xin, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng như kiểu"anh đừng vô lý": “Em đã hẹn rồi, không nên thất hứa. Để lần sau rồi ăn món Hồ Nam có được không?"

Trong hai người, nhìn vào thì có vẻ như Tạ Ly dễ nói chuyện hơn một chút.

Nhưng nếu cứ giữ vững lập trường thì người thua cuộc chắc chắn là Phó Thời.

"Vậy tối gặp nhé?" Tạ Ly đã chuẩn bị cúp máy.

"Được, tối gặp."

Điện thoại nhanh chóng bị cúp, nhưng Phó Thời vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, một lúc lâu sau anh mới đặt xuống, kiểm tra thời gian.

Bây giờ là mười hai giờ.

Tối gặp, nhưng còn rất lâu mới đến tối.

Rõ ràng trước đây hai người cũng như vậy, ban ngày mỗi người làm việc riêng, đến tối lại cùng nhau trở về nhà, lúc rảnh rỗi thì cùng nhau nghỉ phép, ở nhà hoặc đi chơi.

Đều là cuộc sống vợ chồng bình thường, Phó Thời không hiểu là chỗ nào có vấn đề, cũng chưa bao giờ cảm thấy vài tiếng đồng hồ xa cách này lại khó chịu đến vậy.

Anh nắm chặt điện thoại, nhìn bức ảnh chụp chung của hai người trên bàn làm việc.

Dù cả đêm không ngủ anh cũng không cảm thấy buồn ngủ, cũng không thấy đói. Làm gì cũng không có hứng thú, thứ đang lặp đi lặp lại trong đầu anh là tờ đơn ly hôn đó.

Nghĩ xem tại sao cô ấy muốn ly hôn, nghĩ xem có phải mình đã chọc giận cô ở đâu không, nghĩ xem hiện tại Tạ Ly đang nghĩ gì.

Bàn tay cầm điện thoại vì quá dùng sức mà nổi gân xanh.

Phó Thời cảm thấy mình sắp bị thứ chết tiệt này bức điên rồi.

Anh nghĩ đi nghĩ lại từng chi tiết mà mình nghe được trong cuộc điện thoại vừa rồi.

Anh là chồng chính thức của cô, nhận điện thoại của chồng vào giờ tan sở chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?

Tại sao cô phải tránh né người khác, tránh né ai?

Chẳng lẽ Tạ Ly đã có người khác trong lòng rồi?

Ý nghĩ này vừa run rẩy lóe lên trong đầu, Phó Thời lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, trong phút chốc cảm giác nghẹt thở đó khiến anh gần như không thể thở được.

Chỉ cần nghĩ thôi... chỉ cần nghĩ như vậy thôi, cảm xúc dường như đã bị sự ghen tuông ép đến mất kiểm soát.

Anh không thể bình tĩnh lại được.

Anh vội vàng lấy điện thoại ra, gọi lại cho Tạ Ly.

Không kết nối được, Phó Thời cúp điện thoại, tay chân bỗng lạnh toát, kiên trì gọi lần thứ hai.

Đến lần thứ ba, điện thoại mới được kết nối: "Sao vậy?" Giọng nói của Tạ Ly truyền đến.