Trước Lúc Ly Hôn

Chương 8: Ly hôn, đừng có mơ (3)

Có tiếng động phát ra từ phòng, Phó Thời nhìn sang, Tạ Ly đang mở cửa bước ra, cô quấn khăn tắm vừa đi ra ngoài vừa lau tóc, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước, cùng với làn da trắng nõn, giống như một quả đào ngon ngọt, khiến người ta muốn cắn một miếng.

"Muộn rồi." Người phụ nữ giục anh: “Anh mau đi tắm đi."

Phó Thời không vội, anh đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Ly, nhận lấy chiếc khăn trong tay cô để lau tóc cho cô.

Nửa dưới của người đàn ông là chiếc quần ngủ rộng thùng thình, nhưng phía trên lại không mặc áo, cơ bụng săn chắc vừa vặn, không quá cường tráng của anh đang hiện ra trước mắt Tạ Ly.

Ánh mắt người phụ nữ lúng túng đảo qua đảo lại, không biết nên nhìn vào đâu.

Phó Thời chỉ chuyên tâm lau khô những giọt nước trên tóc cô, những sợi tóc đen nhánh quấn quanh những ngón tay thon dài trắng nõn, hình ảnh quấn quýt thân mật này khiến cho trái tim anh bình yên hơn phần nào.

"Phó Thời."

"Ừm."

"Hôm nay anh có gặp chuyện gì phiền lòng không?"

Người ấy đang ngồi ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc còn ướt che khuất đôi mắt đen láy chứa đầy sự lo lắng dành cho anh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người sau khi làm xong chuyện ân ái, ngồi trò chuyện với nhau như thế, ai nhìn vào cũng thấy là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Trái tim Phó Thời lại nhũn ra.

Dù anh có che giấu tốt đến đâu nhưng với tư cách là người đầu ấp tay gối với nhau, cô vẫn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường của anh.

"Không có gì." Anh xoa xoa cái đầu nhỏ qua lớp khăn: “Gặp chút rắc rối trong công việc mà thôi." Sợ cô lo lắng, anh còn bổ sung thêm một câu: “Đã giải quyết xong rồi."

"Ồ." Tạ Ly không nói thêm gì nữa, đến khi Phó Thời muốn giúp cô sấy tóc cô lại lấy lý do "muộn rồi" để kiên quyết bảo anh đi tắm.

Tiếng nước vòi sen trong phòng tắm lại vang lên, Phó Thời nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước rơi xuống gột rửa cơ thể mình.

Tạ Ly đã dọn dẹp sơ qua phòng tắm, lúc Phó Thời bước vào, hệ thống thông gió đã được tắt đi, bây giờ trong không khí dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của cô.

Phó Thời khẽ mở mắt, trước mặt là một tấm gương lớn, cao chạm tới nền, đó là thứ mà anh đã cố tình lắp đặt vì chuyện tình thú của hai người, nó còn có khả năng chống hơi nước.

Đối với Tạ Ly, anh luôn trong trạng thái điên cuồng chiếm hữu, giống hệt như con thú hoang trong lời cô nói.