Trọng Sinh Thành Heo Sủng Của Tổng Tài

Chương 1: Thật Là Đại Nghịch Bất Đạo

“Thiếu gia Mạc càng ngày càng nghịch ngợm, tặng gì không tặng, lại tặng một con heo sống, mà còn nhỏ thế này, làm sao ăn được đây?”

“Nhỏ thế này là vừa vặn để làm heo sữa quay, cô cứ trông chừng, tôi đi đun nước nóng, chuẩn bị chảo và nước sốt.”

Heo sữa quay? Éc éc, người ta cũng muốn ăn quá đi!

“Ôi trời, nhỏ thế này mà đã phải vào nồi rồi, thật đáng thương.” Má Ngô phụ bếp chọc nhẹ vào con heo con trước mặt, mềm mịn hồng hào, làm người ta không nỡ lòng.

Cái gì đây, ai đang chọc vào mình thế, mau dừng lại đi, đánh thức Quý cô Heo này, Quý cô Heo sẽ nuốt chửng các người!

Tru Thiên Nhi, chính là Quý cô Heo của chúng ta, bị chọc đau không chịu nổi, rêи ɾỉ hai tiếng rồi từ từ mở mắt đen bóng nhỏ, giận dữ nhìn người trước mặt.

“Éc éc!”

Gan lớn quá, dám chọc vào đầu Quý cô Heo, quá là to gan, phải đánh!

“A, heo con tỉnh rồi hả? Ôi không, phải làm sao đây, tỉnh mà bị làm thịt, nhất định đau hơn nhiều.” Má Ngô cảm thán, vừa nói vừa chọc vào đầu heo con lần nữa, cảm giác mềm mịn núng nính làm người ta thích thú.

“Grừ!” To gan, sao lại chọc người ta nữa, người ta… Ớ, không đúng! Gì mà bị làm thịt, làm thịt ai?

“Được rồi được rồi, đừng kêu nữa, lát nữa khi đầu bếp Vương ra tay, tao sẽ bảo ông ấy cho mày một cái chết nhanh chóng, đừng sợ.” Má Ngô nói, vuốt đầu heo con, ánh mắt mang chút thương xót, nhưng lời này nghe vào tai Tru Thiên Nhi thì thật đáng sợ!

Hóa ra người này định biến mình thành heo sữa quay để ăn!

Đây đây đây… thật là đại nghịch bất đạo!

“Éc éc éc éc!” A a a a, mau thả Quý cô Heo ra, nếu không Quý cô Heo sẽ thật sự giận dữ, dỗ không được thì sẽ ăn người đấy! Grừ!

Heo con bắt đầu cố gắng giãy giụa, nhưng phát hiện bốn chân nhỏ của mình đều bị trói lại, mắt liền đỏ lên.

Cô tung hoành ngang dọc tu chân giới hơn năm trăm năm, chưa từng chịu cảnh ngộ này, thực là tức chết heo rồi!

Tru Thiên Nhi, bản thể là yêu thú Thôn Thiên, một con heo yêu biến dị trời sinh, vận khí may mắn, thiên phú mạnh mẽ, thực lực vượt trội.

Lại thêm việc bái luyện đan tông sư làm sư phụ, trở thành kỳ tài trong giới luyện đan, được vô số người tôn sùng, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng chịu uất ức gì.

“Ôi, mày cũng biết mình sắp chết rồi hả? Đừng buồn, kiếp sau làm người, chúng ta có thể cùng ăn heo.” Má Ngô có lẽ hơi nhiều lời, nói chuyện với một con heo nhỏ, tự nói tự nghe.

“Éc!” Đại nhân dù là heo cũng có thể ăn heo, không cần kiếp sau, hứ!

Tru Thiên Nhi vừa phản kháng vừa điều động yêu lực, cố gắng thoát khỏi dây trói. Khi yêu lực tụ lại, một số ký ức bắt đầu phục hồi, khiến cô cảm thấy mơ hồ.

Tru Thiên Nhi bị chết do độc đan do chính mình luyện chế.

Hương vị của độc đan đó, cô vẫn còn nhớ, chua chua ngọt ngọt, rất ngon!

Cô ăn một viên không đủ, định luyện thêm mấy viên làm đồ ăn vặt, thì trước mắt tối sầm lại, chết do ngộ độc.

Nghĩ đến đây, hành động tụ yêu lực của Tru Thiên Nhi khựng lại một chút, khuôn mặt có chút khổ sở.

Cô luôn coi đan dược mình luyện chế như kẹo để ăn, bao gồm đủ loại độc đan, đã sớm luyện thành bản lĩnh bách độc bất xâm, không ngờ lần này lại ngã ngựa chết vì độc của chính mình, còn vô duyên vô cớ đến đây.

Toàn bộ tu vi đều suy giảm đến giai đoạn mới tu luyện, khiến cô muốn thoát khỏi dây trói cũng vất vả, thật quá xui xẻo!

“Éc éc éc éc!” Quý cô Heo mình đây sao lại xui thế này, uống nước lạnh cũng mắc nghẹn mất!

Tru Thiên Nhi vừa tức giận vừa xấu hổ, vùng vẫy mạnh hơn, khiến con heo nhỏ tròn vo hồng hào lăn tròn trên mặt đất.

Ban đầu, má Ngô định ngăn lại, nhưng thấy thú vị nên chỉ đứng cười, thậm chí còn bắt trend lấy điện thoại ra, quay một đoạn video ngắn của con heo béo lăn tròn, rồi vui vẻ đăng lên Weibo.

Pặc!

Khi Tru Thiên Nhi dùng hết sức lực, cuối cùng cũng làm đứt dây thừng, cả con heo nằm bẹp trên đất, thật sự mệt đến chết heo rồi…

“Á, dây thừng đứt rồi, trời ơi, không ổn không ổn, đầu bếp Vương mau đến đây, heo con sắp chạy trốn rồi!”

Má Ngô hoảng hốt, suýt nữa làm rơi điện thoại, hô lớn một tiếng, đầu bếp Vương cầm cái thìa lớn lập tức chạy tới.

Tru Thiên Nhi thấy tình hình này, không nghỉ ngơi được, nhấc đôi chân ngắn mập mạp của mình lên và chạy bán sống bán chết, vừa chạy vừa kêu: “Éc éc, éc éc!”

Cứu mạng cứu mạng, kẻ xấu đang bắt heo, heo không muốn bị ăn, thế giới này thật đáng sợ, heo muốn về nhà!

“Mau cùng nhau bắt heo, con heo này trông nhỏ nhưng chạy nhanh quá!”

“Éc éc éc!”

Không chạy là đồ ngốc!

Tru Thiên Nhi vừa chạy vừa quan sát xung quanh, nhà cửa kỳ lạ, bài trí mới mẻ, linh khí thưa thớt, cảm giác hoàn toàn khác với những gì cô nhớ, dường như mình đã đến một thế giới rất đặc biệt, không biết có thể quay về được không