Nhang Cắm Ngược

Chương 7: Chạy trốn 3

Hình dáng của cái bóng ấy không rõ ràng, nhưng lại rất gần tôi giống như dính vào với tôi.

Hóa ra, thật sự có người ở bên cạnh tôi.

Cố Hồng đi theo qua đây rồi!

Khi tôi đang hoảng sợ tột độ, tiếng chuông điện thoại chói tai phá vỡ sự yên tĩnh.

Tôi run rẩy bắt máy.

Là Lục Khiêm.

Trong điện thoại, giọng nói của Lục Khiêm tràn ngập lo lắng.

“Chuỗi tràng hạt anh đưa cho em đâu? Có phải em ném nó đi rồi không?”

“Đạo sĩ nói, ông ta cảm thấy li.nh h.ồn của Cố Hồng không ở trong biệt thự nữa.”

“Chuỗi tràng hạt ấy có thể bảo vệ em, để Cố Hồng không tìm thấy em nhanh như vậy.”

Trên mặt tôi dần dần trở nên tái nhợt.

Là Vân Huyền kêu tôi ném chuỗi tràng hạt đi.

Giọng nói của Lục Khiêm ở trong điện thoại bên đó càng lúc càng nhỏ, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng gián đoạn của dòng điện.

“Xoẹt… Bên cạnh em còn có ai… Xoẹt…”

“Xoẹt xoẹt… Anh nghe thấy bên cạnh em có tiếng thở…”

“Ba em đang ở nhà.” Tôi nói chuyện một cách run rẩy.

Giọng nói Lục Khiêm trong điện thoại chợt thay đổi.

“Chạy mau! Xoẹt… Chạy đi! Nửa năm trước chúng ta đã cùng nhau tham dự ta.ng lễ của ba em mà!”

Cuộc trò chuyện đến đây thì bị ngắt đoạn.

Nói đúng hơn là bị người ta bấm ngắt.

Một bàn tay xám xịt vươn ra và cầm điện thoại của tôi đi.

Ba tôi nghiêng đầu, nhìn tôi.

Dưới ánh đèn cũ kỹ, khuôn mặt ông ấy hiện lên một màu xanh trắng như người ch.ết.

“Sở Sở, con đang gọi điện thoại với ai đấy?”

Giọng nói của ba tôi mang theo cảm giác âm u lạnh lẽo và cứng ngắc như một cỗ máy.

Dường như nỗi sợ đã khiến tôi không thể hít thở.

Vì sao tôi lại quên mất chứ?

Sao tôi có thể quên nửa năm trước, ba tôi đột nhiên bị xu.ất hu.yết não và tôi đã lo liệu đám ta.ng cho ông ấy với Lục Khiêm chứ.

Gạo sống với tro tàn trong chén đó, rõ ràng là tôi để lại khi tôi cúng bá.i cho ông ấy vào mấy ngày trước.

Trán tôi túa ra mồ hôi lạnh.

Tôi muốn đi ra ngoài một cách lặng lẽ.

Nhưng ba tôi lại đột ngột bắt lấy tay tôi.

Trên cánh tay xám xịt của ông ấy mọc đầy vết ho.en tử thi*.

*Ho.en t.ử th.i (尸斑) là một dấu hiệu của th.i th.ể đã ch.ết. Đó là khi máu tụ lại ở phần dưới cơ thể và làm màu da biến thành màu đỏ hơi tía. Nguyên nhân là khi tim ngừng đập và máu ngừng tuần hoàn, các hồng cầu nặng sẽ chìm xuống xuyên qua hu.yết tư.ơng dưới tác động của trọng lực.

Khuôn mặt của ba tôi phù thũng gần như trong suốt.

Ông ấy nhìn thẳng vào tôi.

“Đã muộn lắm rồi, con muốn đi đâu? Bên ngoài không an toàn.”

Giọng nói của tôi gần như mang theo tiếng nức nở: “Ba ơi, ba để con đi đi…”

“Bên ngoài không an toàn…”

Ba tôi lặp lại câu này với giọng điệu cứng ngắc.

Tôi muốn chạy.

Nhưng ông ấy giữ lấy tôi rất chặt, tôi hoàn toàn không thể thoát ra được.

Khi tôi đang chìm sâu vào tuyệt vọng, một giọng nam vang lên ở bên ngoài.

“Thả cô ấy ra!”

Một bóng người xông vào.

Đó là một người đàn ông cao gầy.

Anh ta nắm lấy cánh tay của tôi rồi kéo tôi ra ngoài.

Sau khi chúng tôi chạy ra ngoài, cả người tôi cũng sững sờ.

Tôi hoàn toàn không phải đang ở căn nhà ở quê.

Mà là ở trong một bãi th.a m.a gần đó.

Ở đây khắp nơi đều là đống đất nhô lên lộn xộn.

Trước đống đất đặt gạo sống do vài người tốt cung phụng.

Trong đó có hai chén gạo sống bị ít đi một nửa.

Vừa nghĩ đến những thứ tôi ăn vừa nãy chính là thứ này.

Tôi nhịn không được mà bắt đầu nôn khan.

Người đàn ông nhìn tôi chằm chằm rồi thở dài.

“Cũng may cậu không ăn tiếp, nếu cậu ăn rồi, tôi thật sự cũng cứu cậu không được.”

“Cậu là… Vân Huyền?”

Tôi lau miệng, nhìn cậu ta một cách ngờ vực.

Vân Huyền gật đầu.

“Mặc dù cậu không đưa địa chỉ cho tôi, nhưng tôi vẫn tính ra được phương hướng đại khái mà cậu đang ở.”

“Nhưng tôi không nhìn thấy cậu ở trong thôn, bèn đoán rằng có lẽ cậu bị ác qu.ỷ mê hoặc rồi.”

“Trong thôn có nhiều đàn ông, dương khí vượng, ác qu.ỷ đó không dám tự tiện động thủ.”

“Vì vậy hắn ta dẫn cậu đến nơi có â.m kh.í nặng nhất ở gần đây.”

Tôi trông thấy trán Vân Huyền toát đầy mồ hôi.

Chắc là đã vội vã chạy một đường đến đây.

“Nhưng tôi đã ném chuỗi tràng hạt theo lời cậu rồi, vì sao ác qu.ỷ đó vẫn có thể tìm thấy tôi nhanh như vậy?” Tôi ngờ vực hỏi.

Vân Huyền cũng nhíu mày theo.

“Theo lý mà nói, quả thật hắn ta cũng không mạnh đến mức này…”

“Trừ khi…”

Bỗng nhiên Vân Huyền nhìn chòng chọc vào tôi.

“Trừ khi trên người cậu còn có thứ gì đó.”

Tôi bị cậu ta nhìn như vậy thì cũng hoảng hốt.

Bỗng nhiên, tôi nhớ ra cái gì đó.

Tôi móc từ trong quần áo ra một miếng ngọc bội.

“Lẽ nào là thứ này sao?”

Khi tôi vừa ở bên cạnh Lục Khiêm, anh ấy đã tặng cho tôi miếng ngọc bội này.

Anh ấy nói đây là ngọc bội gia truyền của nhà họ, có thể trừ t.à, phải luôn luôn mang bên người.

Tôi đã đeo một thời gian dài, trong chốc lát cũng quên mất còn có miếng ngọc bội này ở trên người.

Ánh mắt của Vân Huyền đặt trên miếng ngọc bội, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Bạn trai này của cậu đúng thật là lòng dạ độc ác, đây là ngọc âm!”

Vân Huyền nhận lấy ngọc bội, cầm cục đá lên rồi đập vỡ nó.

Một mùi hôi thối bay ra khi miếng ngọc bội vỡ nát.

Tôi bịt mũi lại, bị ngạt đến nỗi không mở mắt ra nổi.

Một dòng máu tươi chuyển từ đỏ sang đen chảy ra ngoài.