Ai Gia Niết Bàn Trọng Sinh

Chương 1: Đại hôn

Đại hôn đế hậu, cả nước hân hoan.

Bên trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, ca múa tưng bừng, tiếng chuông trống vang vọng, nhạc điệu du dương.

Liễu thái hậu quyền cao chức trọng ngự trên Phượng tọa, người mặc triều phục tơ vàng triều phượng thêu tường vân, cổ đeo vòng kiềng bằng vàng khảm ngọc hình chim hạc, ngón tay thon dài đeo hộ giáp bằng vàng, toát lên vẻ cao quý, sang trọng.

Bề ngoài, đại điện tràn ngập không khí vui mừng, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa sóng ngầm.

Thái hậu uống hơi nhiều rượu trong buổi yến tiệc, men rượu ngấm vào lòng, khiến muôn vàn tâm sự lại càng thêm chất chứa.

Không chịu nổi hơi men, bà bèn cáo lui trước, cũng đỡ phải làm phiền hứng thú của hoàng đế và hoàng hậu.

Các phi tần vội vàng đứng dậy hành lễ, cung tiễn Thái hậu.

Cung nữ và thái giám vội vã vây quanh, dìu Thái hậu lên Phượng liễn, ai nấy đều sợ hãi, lo lắng hầu hạ không chu toàn sẽ mất mạng.

Hoàng đế và hoàng hậu càng thêm hiếu thuận, đích thân tiễn Thái hậu đến tận cửa cung, nhìn theo đoàn người khuất dần, hai người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn người hộ tống Thái hậu đi trong im lặng, ngoài tiếng bước chân, chỉ còn lại tiếng va chạm khe khẽ của trâm cài tóc.

Chính giữa búi tóc của Thái hậu là mũ phượng hoàng sáu mặt khảm ngọc dát vàng, miệng phượng ngậm một chuỗi ngọc trai và đá quý. Viên mã não đỏ ở cuối chuỗi nằm ngay ngắn giữa trán bà, đỏ rực như giọt máu, khiến cho đôi mắt phượng càng thêm phần rực rỡ, uy nghiêm.

Chiếc mũ phượng này là di vật mà Tiên thái hậu Trình thị để lại cho bà trước khi qua đời, cũng là vật bà yêu quý nhất.

Tiên thái hậu Trình thị từng dặn dò, đến ngày đại hôn của đế hậu, nhất định bà phải đội chiếc mũ phượng này, để bà cũng được dính bầu không khí vui mừng của đám cưới hoàng tôn.

Di ngôn của Tiên thái hậu, bà tự nhiên ghi nhớ trong lòng, không dám không làm theo, vì vậy hôm nay mới đặc biệt lấy chiếc mũ phượng này ra đội.

Liễu thái hậu hơi say, nghiêng người nằm trên Phượng liễn do tám người khiêng, tháo hộ giáp hình phượng hoàng trên tay xuống, dùng ngón tay xoa nhẹ mi tâm.

Chỉ cảm thấy tửu lượng hôm nay kém xa trước đây, mới uống vài chén đã không chịu nổi. Có lẽ là do tuổi tác đã cao, không thể uống nhiều nữa.

Dáng vẻ ngây thơ khi mới vào cung đã sớm biến mất trên khuôn mặt bà, ánh mắt nhàn nhạt, giống như giếng nước sâu không thấy đáy, không chút gợn sóng.

Không chịu già cũng không được!

Mới đó mà đã hai mươi năm trôi qua, Tiên thái hậu Trình thị đã qua đời mười năm, Tiên đế cũng băng hà được mười năm, bà vào cung cũng đã hai mươi năm.

Bước vào cửa cung sâu như biển, bà đã phải luồn cúi, trầy trật trong thâm cung hai mươi năm mới đứng lêи đỉиɦ cao quyền lực.

Người chết thật là nhiều!

Bà đã phải bước qua vô số xương trắng để có thể ngồi lên chiếc Phượng tọa này, trở thành Thái hậu buông rèm nhϊếp chính.

Sống hơn nửa đời người, bà có quyền lực, có vinh hoa phú quý, nhưng lại đánh mất thứ quý giá nhất trên đời.

Bà không còn một người thân nào!

Hoàng đế cũng không phải con ruột của bà, giờ đây hoàng đế đã trưởng thành, cánh chim đã cứng cáp, luôn đề phòng bà, muốn nắm giữ triều chính, một mình gánh vác một phương.

Thôi vậy, bản thân đã buông rèm nhϊếp chính mười năm rồi, cũng mệt mỏi rồi, để mặc hắn ta vậy.

Gần đây, bà thường nhớ về những chuyện trước khi vào cung, nhớ về những người thân, bạn bè đã khuất.

Chuyện cũ như gió thoảng mây bay, như mộng như ảo.

Thái hậu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trăng, hôm nay đúng là đêm trăng tròn, trăng đêm nay còn to và tròn hơn cả đêm Trung thu.

Ánh trăng sáng rọi lên chiếc mũ phượng hoàng trên búi tóc, khiến cho hình ảnh phượng hoàng càng thêm sống động như thật.

Giờ đây, bà đã có quyền lực tối cao, có thể bảo vệ Liễu gia, nhưng tại sao người thân của bà lại không còn một ai?

Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, tất cả đều ở đâu...

Bà đúng là uống rượu nhiều quá, đầu óc trở nên hồ đồ rồi, phụ mẫu, ca ca, tỷ tỷ đều đã qua đời từ trước khi bà vào cung.

Giá như người thân của bà vẫn còn sống thì tốt biết mấy!

Nghĩ đến đây, Thái hậu nhắm mắt lại, tự giễu cười khổ, kinh Phật có câu: "Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bèo, như sương mai điện chớp, nên xem xét như thế".

Khi bà mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện mặt trăng đã biến thành màu đỏ, đỏ như máu.

Trên bầu trời đêm treo một vầng trăng máu, kỳ dị đến lạ thường.

Thái hậu hoảng sợ kêu lên thất thanh, kiệu hoa "ầm" một tiếng, nặng nề rơi xuống đất.