Sau Khi NPC Xinh Đẹp Có Thể Nhìn Thấy Diễn Đàn Người Chơi

Chương 2

【Diễn đàn đã mở】

【[Hot] Bóc phốt tên chiếm suất thử nghiệm nội bộ nhưng cả ngày không làm việc đứng đầu bảng xếp hạng game nọ】

【[Hot] Kệ mẹ NPC qua đường của mày đi mà sống [biểu tượng đậu nành đổ mồ hôi]】

【[Hot] Gấp gấp gấp đếm ngược thử nghiệm công khai, tôi là học sinh tôi chơi trước!】

Màn hình ánh sáng xanh nhạt hiện lên trước mắt Tạ Lâm.

Là một thứ gọi là “diễn đàn”.

Tạ Lâm không quen thuộc với các sản phẩm điện tử, nhưng ở quầy thư viện cũng có một máy tính để bàn cồng kềnh, thế nên cũng không phải là hoàn toàn không hiểu.

Ba bài đăng đầu tiên anh đã xem qua vài lần rồi, có thể thuộc lòng cả những bình luận hot.

【Một người đứng đầu bảng xếp hạng game nào đó đã biến trò chơi phiêu lưu thế giới mở quy mô lớn thành trò chơi nông trại về hưu, lại còn cày hơn cả người khác, chỉ vì người vợ ốm yếu của anh ta, là ai tôi không nói [suỵt]】

【Diêm La: Anh cứ việc đăng luôn số chứng minh thư của tôi ra đi.】

【Thảo luận lý trí: Chơi thế nào là tự do của người ta —— Không lý trí nữa, đưa suất thử nghiệm nội bộ cho tôi đi aaa!!!】

【Tò mò NPC qua đường đó trông thế nào quá, có thể làm cho anh chàng Diêm La thẳng nam từng tuyên bố cả đời không kết hôn của chúng ta mê đắm đến mức không ra khỏi làng tân thủ được.】

【NPC qua đường ở làng tân thủ có thể trông thế nào, đừng nói là mặt mô hình lặp lại nhé.】

【Trả lại cho tôi đại nhân Diêm La từng một mình xông vào công hội gϊếŧ sạch nghìn người, bị toàn server truy nã đứng đầu bảng danh sách đỏ đi hu hu hu.】

Diêm La... nghe rất giống tên chồng anh.

“Diêm Tông La”.

Nhưng, đây có phải đang nói về người chồng dịu dàng chu đáo, vững chãi như bàn thạch của anh không?

Ánh mắt Tạ Lâm dừng lại ở dòng “một mình gϊếŧ sạch công hội”, rơi vào trầm tư.

Hơn nữa, diễn đàn này là chuyện gì?

Người chơi, thử nghiệm công khai, trò chơi...

“Cộp.”

Tạ Lâm nhẹ nhàng đóng sách lại, ngừng dòng suy nghĩ rối ren, xoa bóp đuôi mắt.

...Điều duy nhất có thể kết luận, là chồng anh chắc chắn đang giấu anh điều gì đó.

Nếu không, tại sao ngày nào cũng đi sớm về muộn? Nhưng lại không bao giờ nói cho anh biết đi đâu làm gì?

Ngay cả khi hỏi cũng đều trả lời mập mờ?

Anh ở nhà một mình, cũng hơi cô đơn.

Tạ Lâm càng nghĩ càng thấy tủi thân, khóe mắt ửng đỏ.

Anh không yêu cầu sau khi kết hôn phải công khai tất cả mọi thứ, vợ chồng có chút bí mật nhỏ cũng không sao.

Nhưng bây giờ, bí mật của chồng anh đã ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của họ, khiến Tạ Lâm không thể kiềm chế sự để tâm.

Tạ Lâm đứng dậy, đặt sách trở lại kệ sách, lại dựng thẳng những cuốn sách bị nghiêng, mỉm cười chào tạm biệt các khách hàng khác và quản lý thư viện, rồi bước ra ngoài cửa.

Anh quyết tâm đến bờ biển, tìm chồng để hỏi cho rõ ràng.

Ánh nắng chiều rơi xuống gương mặt, ấm áp dễ chịu, làm cho thanh niên tóc đen gần như tỏa sáng.

Tạ Lâm đưa tay che nắng, bước qua cây cầu đá bắc qua sông, đến bãi biển.

Trong tiếng sóng biển rì rào, từ xa, Tạ Lâm đã nhìn thấy chồng đang ngồi câu cá trên cầu tàu.

Thu cần câu, câu được thứ gì đó.

Rồi trực tiếp cho vào miệng ăn luôn.

Tạ Lâm: “...”

Mặc dù không biết hắn câu được cái gì, nhưng thông thường, những thứ trong biển không thể ăn trực tiếp được.

Chồng anh luôn là một người kỳ lạ.

Người kỳ lạ được cả thị trấn công nhận.

Điều này khiến Tạ Lâm nhớ lại lần đầu tiên gặp chồng.

Đó là một buổi chiều, anh vừa truyền nước xong ở bệnh viện, vừa ra ngoài đã thấy một người đàn ông cao lớn đang lục thùng rác.

Giống như một con thú hoang, hung dữ và chuyên chú lục lọi.

Thành thật mà nói, lúc đó anh đã muốn quay lại bệnh viện để cầu cứu rồi.

Nhưng giây tiếp theo, “con thú” ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau với anh.

—— Đó là đôi mắt lấp lánh như những vì sao.

Đỏ thẫm, mang tính xâm lược, lại chứa đựng sức sống vô tận, giống như một ngôi sao đỏ rực vụt qua trái tim anh.