Cách Cách Tiểu Vương (Thực Tế Ảo)

Chương 17: Đêm có người dò xét

Edit: Tu

Dù thời gian dường như trôi qua rất lâu, nhưng thực tế là việc Vương Diệp trở lại trái đất và quay về đây chỉ tốn chưa đầy một khắc.

Nhặt lại mấy cành cây và dây leo rơi trên đất, Vương Diệp không nhịn được mà lại nhắn tin cho quản lý trò chơi: “Nếu trái đất cũng là một trong những địa điểm trong trò chơi, tại sao tôi không thể mang đồ từ hai phía qua lại?”

[Vì trái đất thuộc bản đồ không thông thường, và khoảng cách giữa nó với các bản đồ thông thường là rất xa. Việc truyền đồ giữa các bản đồ thông thường và không thông thường cần tiêu hao một lượng giá trị kinh nghiệm nhất định dựa trên giá trị năng lượng chứa trong vật phẩm. Do đó, mặc định mỗi lần truyền từ bản đồ không thông thường chỉ truyền người chơi, nếu người chơi có nhu cầu, hãy thông báo khi truyền, chi phí kinh nghiệm sẽ được tính riêng cho việc truyền vật phẩm.]

Vương Diệp: “… Có chuyện này sao không nói sớm?”

[Vì bạn không hỏi.]

Vương Diệp ôm ngực, đau khổ nói: “Lỗi tại tôi, ai bảo tôi không hỏi chứ!” Đúng là tức chết mà, cậu muốn đánh người.

Mặc dù biết có thể mang đồ giữa hai bên là tiện lợi, nhưng Vương Diệp không thể bây giờ quay về trái đất thêm lần nữa. Dù sao việc đi lại cũng cần tiêu hao giá trị kinh nghiệm, mà cậu thì không có nhiều kinh nghiệm lắm, cậu còn muốn tích lũy nhiều kinh nghiệm để nhanh chóng thăng cấp.

Không thăng cấp thì làm sao cậu có thể sử dụng nhân quả chi lực ngoài bốn kỹ năng cơ bản được?

Nằm trong hang đá, Lôi Mộc nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở quen thuộc, bèn đùa: “Tôi còn tưởng cậu bị chim biển tha đi rồi.”

Lôi Mộc thính lực không kém gì thị lực, anh nghe thấy tiếng bước chân Vương Diệp đi đến gần cửa hang rồi đột nhiên không còn âm thanh nào nữa, cũng không có tiếng thở, như thể cả người cậu đột ngột biến mất. Ban đầu anh nghĩ là Vương Diệp bị ai đó đánh ngất, nhưng lại không cảm nhận được sự hiện diện của người khác.

Anh bất chấp tổn thương kinh mạch, vận chuyển năng lượng đến mắt, đôi mắt trong bóng tối phát ra ánh sáng yếu ớt, nhìn ra ngoài cửa hang.

Anh không thể nhìn thấy hoàn toàn cảnh vật, nhưng có thể nhìn thấy năng lượng, bên ngoài không có bất kỳ hình dáng năng lượng nào.

Anh rất muốn đứng dậy ra ngoài xem thử, nhưng lại sợ phá vỡ chuyện gì đó. Thằng nhóc cố tình tránh anh chạy ra ngoài, chắc chắn là không muốn anh biết một số việc, nếu anh đi ra vô tình bắt gặp cậu thì sao?

Qua khoảng mười phút, người mới xuất hiện lại.

Lôi Mộc mới thả lỏng người, chỉ là đùa giỡn, chẳng hề có ý định tìm hiểu bí mật của đối phương.

Vương Diệp còn chưa biết bí mật của mình đã lộ ra một nửa, nghe vậy, nằm xuống bên cạnh Lôi Mộc, bực bội nói: “Không gặp chim biển, gặp phải một thằng ngốc.”

“Thằng ngốc? Ai vậy?”

“Vương Diệp.”

“À?”

“Thằng ngốc tên là Vương Diệp.”

Trong hang đá lập tức vang lên tiếng cười khe khẽ của Lôi Mộc.

“Anh có muốn đi vệ sinh không? Tôi giúp anh đứng dậy?” Vương Diệp chưa từng chăm sóc ai, giờ mới nhớ ra Lôi Mộc có nhu cầu sinh lý.

Lôi Mộc không từ chối, được Vương Diệp giúp ngồi dậy, từ từ đứng lên, đi ra ngoài hang, tìm một góc khuất để giải quyết.

Hai người cùng nghe thấy tiếng đá sỏi bị giẫm lên, âm thanh rất nhẹ nhàng.

Tiếng giẫm lên đá sỏi chỉ vang lên một lần rồi dừng lại.

Một lớn một nhỏ đều không quay đầu lại, Vương Diệp còn huýt sáo khi nhìn thấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Lôi Mộc.

Lôi Mộc nắm lấy đầu cậu, cười mắng: “Thằng nhóc hư hỏng, trở về thôi.”

Vương Diệp chê bai: “Anh chưa rửa tay đừng chạm vào đầu tôi.”

“Yên tâm, tôi dùng tay kia mà.”

Hai người trêu chọc nhau, từ từ đi vào lại hang đá.

Lôi Mộc nhận thấy cành cây trên tay trái của Vương Diệp bị lỏng ra, giúp cậu buộc lại.

Khi cả hai nằm xuống, khoảng chừng một khắc sau, ngoài hang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Tiếng bước chân dần dần tiến gần cửa hang.

“Rắc.” Tiếng vỏ sò vỡ dưới chân vang vọng trong hang đá.

Đối phương rõ ràng bị dọa, không ngờ cửa hang lại có nhiều vỏ sò như vậy.

Người đến cuối cùng không vào hang, vừa đạp phải vỏ sò liền lập tức lui ra, sau đó không quay lại nữa.

Vương Diệp xoay người, buồn bực nói với Lôi Mộc: “Phải làm một cái cửa, có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây một thời gian.”

“Ừ.”

“Hang này ẩm ướt quá, cần phải dùng vôi để cải thiện. Tốt nhất có thể mở một cửa sổ, nếu không ban ngày cũng tối om. Con suối phía sau có thể làm thành hồ nước, bên ngoài làm thêm nhà vệ sinh. Chúng ta không thể mãi ngủ dưới đất, phải làm cái giường, còn có bếp, bàn, kệ, nồi niêu xoong chảo, quần áo các thứ nữa.”

Lôi Mộc bật cười, đứa nhỏ này định an cư ở đây sao?

Vương Diệp không định an cư ở đây, nhưng cậu không muốn lại sống cực khổ như kiếp trước, vì kiếm tiền và nâng cao thực lực mà làm việc điên cuồng, cuộc sống hàng ngày cũng có thể nói là tự ngược đãi bản thân.

Kiếp này, cậu muốn sống tốt, trước hết là từ việc cải thiện ăn ở.

Hơn nữa, cậu đã hiểu một phần bí mật của trò chơi này, tất nhiên sẽ không còn như người chơi bình thường, muốn nhanh chóng thăng cấp và rời khỏi tân thủ thôn.

“Cực Độ Nguy Hiểm” trò chơi này tuy có nhiều điểm không nhân tính, nhưng những tân thủ thôn được chọn đều có nhiều cơ duyên, không phải ngẫu nhiên mà người chơi bị ném vào một nơi nào đó.

Giai đoạn đầu thăng cấp chậm, thực ra là để người chơi xây dựng nền tảng.

Mà tân thủ thôn chính là nơi tốt nhất để người chơi xây dựng nền tảng.

Vương Diệp kiếp trước đã chịu thiệt thòi vì sức khỏe yếu kém, khi còn nhỏ bị thiếu dinh dưỡng, lại bị bạo hành quá nhiều, sau này dù nhìn bề ngoài có vẻ khỏe mạnh, nhưng bên trong lại tổn thương nặng nề, sau này mắc ung thư não ác tính cũng có liên quan mật thiết đến vết thương sau đầu thời thơ ấu.

Kiếp trước, vết thương sau đầu Vương Diệp không được chăm sóc kỹ lưỡng, vết thương lành rồi thì cũng không để ý nữa, dù bác sĩ đã nói rằng trong não có một khối máu tụ nhỏ, nếu không tự tan đi thì tốt nhất nên phẫu thuật lấy ra.

Nhưng phẫu thuật mở hộp sọ rất nguy hiểm, mà cậu lại không cảm thấy có gì khó chịu trong đầu nên không quan tâm. Ai ngờ khối máu tụ nhỏ bé đó cuối cùng lại phát triển thành khối u ác tính lớn.

Vương Diệp khi đó quên mất rằng đầu mình không phải không có phản ứng, chỉ là vì ngưỡng cảm nhận đau đớn của cậu rất thấp, người khác cảm thấy đau đầu rất nhiều thì cậu lại chẳng cảm thấy gì.

Đến khi cậu cảm nhận được, thì khối u não đã phát triển đến mức mà ngay cả bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất cũng không dám phẫu thuật, chỉ có thể điều trị bảo tồn bằng thuốc.

Thực ra khi sử dụng nhân quả chi lực trong thực tế, cậu cũng có thể dùng kỹ năng [Sinh Sinh Bất Tức] để từ từ chữa trị cho mình, nhưng tình hình lúc đó đã không cho phép cậu chậm trễ điều trị, và cậu cũng không muốn bỏ qua những kẻ thù, nhất là khi chúng đã hợp sức với dân bản địa trong game để gϊếŧ chết sư phụ và Lôi Mộc, lại còn định bắt cóc cô của cậu trong thực tế để uy hϊếp cậu.

Cậu không muốn để người cuối cùng đối xử tốt với mình phải chịu đựng đau khổ và thậm chí mất mạng vì cậu nữa, cậu đầy lòng thù hận, chỉ muốn kéo tất cả kẻ thù vào địa ngục cùng mình.

Nên cậu từ bỏ điều trị.

Kiếp này, cậu có thể thực sự bước vào trò chơi, năng lượng hấp thụ trong thế giới game mạnh hơn gấp mười lần so với trái đất, hơn nữa trong game còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, vết thương này của cậu hoàn toàn chỉ là vấn đề nhỏ.

Có điều kiện tốt như vậy, tất nhiên cậu phải dưỡng tốt cơ thể này, không chỉ dưỡng tốt mà còn phải củng cố thêm, để cơ thể trở nên khỏe mạnh vượt trội.

Hơn nữa ai nói tân thủ thôn và khu vực xung quanh không có gì tốt?

Đừng nói đến đồ vật ở Đảo Tù Nhân, chỉ riêng ở Làng Hải Thảo cũng đã có nhiều thứ đáng để cậu khám phá.

Còn Đảo Hải Câu, chỉ cần nhìn vào dãy núi xanh tươi bốn mùa không héo ở trung tâm, đã biết trong đó không thiếu dược thảo.

Cậu cũng nhân tiện ôn lại kiến thức dược lý của mình, sau này gặp lại sư phụ, có khi lại khiến sư phụ “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, cầu xin cậu làm đệ tử đó.

Vương Diệp nghĩ đến tương lai tươi sáng, khi ngủ khóe miệng không tự chủ mà muốn cong lên.

Lôi Mộc nhìn cậu bé chui vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhắm mắt lại nhưng không dám ngủ sâu.

Sáng sớm hôm sau, Vương Diệp thức dậy, trông tinh thần hơn hẳn hôm qua. Cậu dùng phần lớn hơn trăm điểm nhân quả chi lực kiếm được từ việc đập muỗi đêm qua để chữa thương, khiến cơ thể khôi phục thêm một chút.

Đáng tiếc a, kiếp trước khi tu luyện nhân quả chi lực, cậu đi theo sư phụ học chế thuốc, cơ thể trong game của cậu có mùi thuốc tự nhiên xua muỗi nên hầu như không bị muỗi đốt, ở trái đất cũng có nhang muỗi và điều hòa, nên không phát hiện ra cách kiếm điểm nhân quả dễ dàng như vậy.

Hôm nay vào rừng chắc chắn sẽ còn nhiều muỗi đợi cậu, cậu đảm bảo sẽ để muỗi đốt mà không trốn tránh.

Trong hang thì thôi, cậu không nỡ để Lôi Mộc bị muỗi hút máu.

Lôi Mộc nhìn Vương Diệp hớn hở mà không hiểu, sao cậu nhóc này sáng sớm đã vui thế?

“Ồ, dấu chân.” Vương Diệp ngồi xổm xuống ở cửa hang.

Cùng lúc đó ở trái đất, Vương Mộc tỉnh dậy, ngẩn ngơ một lúc, không dám chắc đêm qua là mơ hay thật sự gặp cháu trai, nhìn thấy điện thoại bên cạnh, cô vội mở lên xem video.

Là cháu trai cô, không sai, đêm qua Vương Diệp thật sự đã về!

Vương Mộc hít mũi, lau lau nước mắt, tự sửa soạn rồi đến bệnh viện gặp bác sĩ điều trị chính, làm thủ tục xuất viện cho Vương Diệp.

Bác sĩ khá có trách nhiệm, hỏi thăm Vương Diệp đã tìm thấy chưa.

Vương Mộc giả vờ khó khăn nói là có người cố tình trêu đùa để kích động cô, và rằng cháu trai cô đã được tìm thấy, hiện đang được điều trị tại bệnh viện khác.

Bác sĩ nhìn vẻ mặt giận dữ và đau buồn của Vương Mộc, quả nhiên tự tưởng tượng thêm nhiều thứ, không hỏi thêm gì nữa.

Vương Mộc tuy có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng chỉ cần không phát bệnh thì vẫn bình thường, khi xuất viện bác sĩ đã cấp giấy chứng nhận hồi phục, hiện tại cô thuộc diện người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, trong tình cảnh Lão Vương hôn mê bất tỉnh và chưa biết có thể tỉnh lại hay không, cô ký giấy đồng ý cho Vương Diệp xuất viện là được.

Vương Mộc lại đi thăm lão Vương, nói với bác sĩ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình.

Bác sĩ hiểu chuyện, cũng không nhất quyết phải để lão Vương ở lại bệnh viện, đồng ý để lão ta xuất viện khi tình trạng ổn định, để gia đình chăm sóc.

Lão Vương: Tôi còn sống! Tôi còn tỉnh! Bác sĩ, nhìn tôi đi, tôi không muốn xuất viện, họ muốn hại tôi! Cứu tôi với!

Tiếc rằng không ai nghe thấy tiếng kêu từ tâm hồn của lão ta.

Quay lại Đảo Hải Câu, tại hang đá trên vách núi, Vương Diệp vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Hải Đản và một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đi tới.

Cả hai tay cầm một cái giỏ cá thủ công rất tệ.

Trong giỏ là hải sản mà Hải Đản và anh hai nhóc sáng sớm đi lượm từ biển về, đều rất tươi.

Hải Đản còn mang theo hai cái bát gỗ tự chế, một miếng đá mỏng có hõm, tạm dùng làm nồi đá.

“Đây là anh hai em Hải Nhai, bà nội em bảo anh ấy đến giúp đỡ.” Hải Đản giới thiệu thiếu niên.

Thiếu niên giơ tay lên, có thể thấy rõ là người không thích nói nhiều.

“Vậy mấy hôm tới phiền các cậu rồi.” Vương Diệp cũng không khách sáo.

“Anh đang làm gì vậy?” Hải Đản tò mò ngồi cạnh Vương Diệp.

Vương Diệp đang dùng vỏ hàu cạo đám bùn đen bám trên vỏ sò và mặt đất.

Trò chơi vừa cho cậu hai nhiệm vụ mới, một là tìm nguồn gốc của bùn đen, hai là tìm ra chủ nhân của dấu chân. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ được 50 điểm kinh nghiệm.

Hải Nhai chỉ vào dấu chân của đôi dép cỏ bên cạnh cửa hang.

Hải Đản nhìn hồi lâu mới bừng tỉnh nói: “Đêm qua có người đến sao? Là ai?”

“Không biết, không thấy người.” Vương Diệp ngửi thử chút bùn đen, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng.

Ban đầu cậu chỉ muốn quan sát dấu chân để suy đoán chiều cao và cân nặng của vị khách không mời đêm qua, không ngờ lại phát hiện ra điều bất ngờ.