Edit: Tu
Quay lại hang đá, Hải Đản đã trở về và đã ném một số loại thảo mộc chống muỗi vào đống lửa, còn để lại cho họ một ít.
Bên cạnh đống lửa còn có vài thanh gỗ dài cỡ ba ngón tay, trông rất chắc chắn.
Lôi Mộc cùng Vương Diệp nhìn nhau, Vương Diệp ngay lập tức nở một nụ cười thật tươi.
Lôi Mộc không thể không cười theo. Anh rất ít khi thấy trẻ con không sợ mình. Anh tự biết vẻ ngoài có hình xăm của mình đáng sợ thế nào. Người lớn nhìn còn thấy rùng mình, huống chi là trẻ con? Nhìn cái cách Hải Đản không dám nhìn thẳng vào mặt anh là biết.
Nhưng cậu bé tên Vương Diệp này thật sự rất dũng cảm, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài của anh. Đôi lúc, ánh mắt cậu nhìn anh thậm chí khiến anh có cảm giác như cậu đã sống cùng anh nhiều năm rồi.
"Anh về rồi à, có được gì không?" Hải Đản tò mò nhìn vào, kết quả là thấy một đống vỏ sò chẳng có bao nhiêu thịt, liền tỏ vẻ chê bai: "Sao anh lại mang mấy thứ này về ăn? Làng em chẳng ai ăn mấy thứ này."
"Sao? Không ngon à?" Vương Diệp khá thích ăn hải sản.
Hải Đản lắc đầu: "Không phải không ngon, mà là ăn ngán rồi. Mấy thứ này rất nhiều, mọc khắp nơi, mà thịt thì ít, ăn bao nhiêu cũng không no."
Vương Diệp nghĩ đó chính là hạnh phúc mà chỉ người sống ven biển mới có, hơn nữa đây lại là hòn đảo biển không bị ô nhiễm công nghiệp, cũng ít người sinh sống.
"Các em không ăn cua biển sao? Loại có vỏ cứng và tám chân ấy."
"Tất nhiên là không, mấy thứ đó thịt chẳng có bao nhiêu, ăn lại phiền phức." Hải Đản càng tỏ vẻ chán ghét.
"Vậy bình thường các em ăn gì?" Vương Diệp đặt cái thùng gỗ cũ bên cạnh đống lửa, tìm một hòn đá lớn hơn, hình bầu dục, rửa sạch và đặt cạnh đống lửa để nướng.
Hải Đản giúp một tay, vừa làm vừa trả lời: "Ăn quả bột chứ sao, quả bột là lương thực chính của chúng em, còn có thịt heo đen. Heo đen vốn là heo rừng, trên đảo có rất nhiều heo rừng. Ông trưởng làng đi học cách nuôi heo ở làng Hải Thảo, rồi bắt heo rừng về nuôi, còn cắt bỏ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của chúng. Mấy con heo đen vốn rất hung dữ, nhưng sau khi bị thiến thì hiền lành hơn. Nhưng cả năm cũng chỉ ăn được thịt vài lần, còn lại chủ yếu là ăn cá."
Vương Diệp có thể hiểu được mong muốn của người đảo về thịt cùng lương thực chính, bảo anh ăn cá hàng ngày anh cũng không chịu nổi: "Nghe có vẻ các em sống khá ổn, các em không đánh cá à?"
"Có chứ, nhưng đánh cá trên biển rất nguy hiểm, làng em trung bình nửa tháng mới ra khơi một lần. Thường thì mọi người chỉ dùng thuyền nhỏ đánh bắt hải sản gần bờ để ăn thôi."
Hải Đản không cảnh giác với Vương Diệp nhìn rất nhỏ bé, Vương Diệp hỏi gì, nhóc đều nói. Chẳng mấy chốc, nhóc đã kể hết mọi chuyện về đảo Hải Câu và làng Hải Câu mà mình biết.
Vương Diệp từ lời kể của Hải Đản mà biết được đảo Hải Câu rất giàu tài nguyên, trái cây có quanh năm, trong rừng có nhiều động vật hoang dã, mỗi ngày hai lần đi dạo là có thể nhặt đủ hải sản để ăn. Nếu không yêu cầu cao về đồ ăn, người ta thậm chí không cần ra khơi đánh cá cũng có thể no đủ.
Cây quả bột này dân làng Hải Câu không cần phải trồng, mà chúng mọc khắp đảo, là cây lâu năm, mỗi năm đều có quả, thời gian ra quả cũng rất dài.
Có lẽ vì thực phẩm rất dễ kiếm, dân làng Hải Câu đều hơi lười biếng, không phải không muốn làm việc, mà là lười thay đổi cuộc sống của mình, càng lười sáng tạo. Không ai dám ăn thử những loại trái cây, động vật hoang dã hay hải sản mà người khác chưa từng ăn.
Làng Hải Câu bắt đầu mặc quần áo vải thô, sử dụng nhiều công cụ hơn là từ khi đảo Tù Nhân được thành lập. Năm mươi năm trước, làng Hải Thảo bên đảo Hải Thảo mới có nhiều đối tượng giao lưu hơn, học được nhiều kiến thức từ bên ngoài, nhưng thay đổi bên trong đảo vẫn rất ít.
Nhưng nghĩ lại, người dân Trung Quốc mấy ngàn năm trước cũng duy trì lối sống tương tự, một ngôi làng nếu không trải qua chiến loạn thì cuộc sống bên trong có thể không thay đổi suốt hàng ngàn năm, Vương Diệp có thể hiểu tại sao làng Hải Câu lại như vậy. Đôi khi họ không phải không muốn thay đổi, mà là không biết thay đổi thế nào và cũng sợ thay đổi.
"Anh muốn em giúp cắt quả bột không?" Hải Đản ôm quả bột hỏi.
Vương Diệp quay đầu: "Được... à!"
Cậu thật ngốc mà, đây chẳng phải cái nồi tự nhiên sao?
Vỏ quả bột rất cứng, bên ngoài giống như dừa, dùng dao vỏ hàu không cắt được, chỉ có thể dùng dao đá để chặt.
Hải Đản cầm dao đá chặt hai cái đã tách vỏ quả ra.
Quả to cỡ quả bóng đá bên trong đầy bột ẩm.
Hải Đản nói với Vương Diệp, bột bên trong không thể ăn sống, phải nấu chín.
Vương Diệp nhìn thấy dưới móng tay Hải Đản vẫn còn bùn đen mà định thọc vào quả bột, liền vội chụp lấy tay nhóc, nói để mình làm. Đời này cậu dự định sống lâu dài cùng sư phụ và Mộc Đầu, hoàn toàn không muốn để lại bất kỳ rủi ro nào cho cơ thể mình.
Kiếp trước, từ khi bốn tuổi, cậu đã phải lo liệu việc nấu nướng trong nhà, sau này còn sống một mình, luyện được một tay nấu nướng khá tốt.
Vương Diệp rửa tay, lấy nửa vỏ quả bột, thêm chút nước và muối biển, hai chân kẹp chặt vỏ quả, tay khuấy bột thành hồ.
Khi hồ bột trở nên đặc, có thể dùng tay vo thành cục, Vương Diệp chuyển sang đống lửa.
"Anh định làm gì vậy?" Hải Đản tiến lại gần, nhóc vốn định vo bột thành cục rồi đặt lên lá cọ, sau đó nướng chín trên đống lửa là ăn được.
Cách làm của Vương Diệp cũng tương tự, nhưng anh không dùng lá cọ, mà trực tiếp bôi bột lên hòn đá đã nung nóng, giống như tráng bánh xèo.
Mùi thơm đặc trưng của bột bốc lên.
Chỉ vài giây sau, một chiếc bánh mỏng đã hoàn thành.
Hải Đản nhìn mà mắt sáng rực.
Lôi Mộc không muốn chỉ nằm yên, cũng đến giúp một tay. Anh lấy những chiếc bánh mỏng mà Vương Diệp đã làm từ trên hòn đá xuống, đặt lên lá cọ mà Hải Đản đã chuẩn bị sẵn.
"Anh nằm đó đừng có động đậy! Vết thương mà toạc ra, tôi sẽ đánh anh đấy!" Vương Diệp hét lên với Lôi Mộc.
Lôi Mộc: "... Tôi không sao mà."
"Anh có sao! Nằm yên, để tôi chăm sóc cho anh." Vương Diệp lại bảo Hải Đản đi rửa tay, phải rửa thật sạch sẽ.
Hải Đản không hiểu gì cả, nhưng thấy Vương Diệp rất nghiêm khắc nên nhóc ngoan ngoãn đi đến chỗ nước rửa tay.
Rửa xong, nhóc còn giơ tay lên cho Vương Diệp xem.
Vương Diệp dù thấy đôi tay nhỏ đó vẫn còn bẩn nhưng cũng không bắt nhóc rửa lần hai, mà chỉ bảo Hải Đản giúp lấy bánh mỏng từ trên hòn đá xuống.
"Tốt, để em làm!" Hải Đản vui vẻ làm công việc này, nhóc thấy nó rất thú vị.
Lôi Mộc thấy mình không có việc gì làm, đành phải nằm xuống.
Một người làm bánh, một người lấy bánh, tốc độ khá nhanh.
Vương Diệp làm được một nửa thì bảo mọi người ăn bánh trước.
Bánh mỏng mềm mịn, có chút vị mặn, rất giống bánh làm từ bột củ mài mà Vương Diệp đã từng ăn trên Trái Đất, rất ngon với những người đang đói.
Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều đói, tốc độ ăn rất nhanh.
Hải Đản cũng không yếu thế, nhóc không hề có ý thức mình là khách, tranh ăn không kém gì Vương Diệp.
Sau đó, Vương Diệp lấy phần bột còn lại làm thành những viên tròn, từng viên một nướng trên đá.
Cứ như vậy, hai nửa vỏ quả trở nên trống rỗng.
Vương Diệp không chút do dự chỉ huy Hải Đản rửa sạch các loại sò mà cậu mang về, tách mở hàu.
Hải Đản lườm một cái, người dân trên đảo thường nấu ăn trực tiếp, chẳng ai rửa sạch làm gì.
Vương Diệp nghĩ rằng nước biển ở đây không bị ô nhiễm nhiều nên tạm chấp nhận việc rửa qua loa. Cậu đặt tất cả sò cùng hàu vào nấu trong hai nửa vỏ quả.
Gia vị ít ỏi, chỉ có thể thêm chút muối biển để tăng hương vị.
Thực ra, nướng sò sẽ ngon hơn, nhưng trong điều kiện hiện tại thì chỉ có thể tạm chấp nhận.
Bất quá hải sản chủ yếu là ở vị tươi ngon, số sò cùng hàu mà Vương Diệp mang về đều rất tươi, dù chỉ là luộc cũng rất ngon rồi.
Đặc biệt là hàu, loại này đối với thuyền cùng cá lớn là một loại gây hại, nhưng thịt hàu rất ngọt, thậm chí còn ngon hơn cả sò.
Hàu sau khi tách ra thì nướng trên lửa, nướng chín rồi nuốt cả nước bên trong, cũng rất ngon miệng.
Chỉ có điều, Vương Diệp chỉ có thể dùng một tay, ăn uống rất bất tiện.
Lôi Mộc thấy Vương Diệp đang nhìn Hải Đản ăn mà bực tức, cười cười, lấy hải sản từ trong vỏ, đặt trước mặt Vương Diệp, nhưng làm một lúc tay anh đã run lên.
Anh bị người ta ám hại, ngoài vết thương ngoài da, kinh mạch cũng bị tổn thương nghiêm trọng, tay chân không còn sức lực, chỉ làm việc nhỏ cũng không thuận tiện.
Thực ra thì tình trạng của anh vốn không tệ đến vậy. Trên chiếc thuyền đó, vết thương của anh đã bắt đầu lành. Nhưng không ngờ sát thủ vẫn theo đến và tìm thấy anh.
Anh đã chiến đấu đến cùng để tiêu diệt sát thủ, nhưng cũng bị trọng thương ngất xỉu, cuối cùng bị thuyền trưởng ném xuống biển như người chết.
Khi rơi xuống biển, vì vết thương bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi nước biển, anh tỉnh lại, phải chịu đựng nguy hiểm tăng thêm thương tổn để bơi vào bờ. Khó khăn lắm mới leo lên được một tảng đá, chưa kịp thở thì lại phải kéo một đứa trẻ lên.
Sau lần đó, vết thương của anh vốn đã bắt đầu lành lại trở nên nghiêm trọng, không những không lành mà còn tồi tệ hơn.
"Anh tự ăn đi, không cần lo cho tôi." Vương Diệp cũng thèm ăn, nhưng cậu cảm thấy Lôi Mộc cần dinh dưỡng hơn cậu.
Hải Đản nhìn Vương Diệp không tiện ăn uống, liền hiểu ra và nói: "Em quên mất anh chỉ có một tay, để em giúp anh."
Vương Diệp: "..."
Lôi Mộc cũng cười, vẻ ngoài bận rộn của Vương Diệp thật dễ làm người ta quên rằng cậu chỉ có một tay.
Lôi Mộc nhìn đứa trẻ với vết thương ở sau đầu, tự nhiên xuất hiện một nghi ngờ: Cậu nhóc này không sợ đau, hay không cảm thấy đau?
Sau khi ăn xong hải sản, các viên bột cũng đã chín. Các viên bột này có mùi thơm, ăn vào không khô, và quan trọng nhất là chúng làm no bụng.
Vương Diệp lại dùng nửa vỏ quả còn lại đun một nồi nước sôi.
Hai nửa vỏ quả sau khi đun một lần đã trở nên mềm đi, không biết có thể dùng lần thứ hai hay không.
Hải Đản không tin tưởng lắm, lắc đầu nói: "Dùng được một lần mà không vỡ là tốt rồi, để mai em ra bãi đá lớn tìm xem có cái nồi đá nào không."
"Anh sẽ đi cùng em." Cậu cần nhớ đường, chủ yếu là tìm xem có thứ gì hữu ích không.
"Đúng rồi, em có biết mấy cái hang trên vách đá không?" Vương Diệp hỏi như không có ý gì.
Hải Đản gật đầu, "Biết chứ."
"Ở đó có ai ở không?"
"Không có. Sao lại có người ở đó được? Nơi đó ẩm ướt, trong hang toàn bùn lầy thôi, chúng em chẳng bao giờ đến đó chơi."
"Vậy trên đảo ngoài anh và anh trai anh, còn có người ngoài nào khác không?" Vương Diệp lại hỏi.
Hải Đản tiếp tục lắc đầu: "Không, chỉ có hai người."
Vương Diệp không hỏi thêm nữa. Cậu vốn định khi Hải Đản về, sẽ nhân lúc trời chưa tối mà cùng nhóc đi một chuyến đến làng Hải Câu, nhưng biết được có người ở hang trên vách đá, cậu càng không yên tâm để Lôi Mộc ở lại hang một mình.