Edit: Tu
Hải Đản chạy theo ông nội của mình, nhưng không lâu sau lại lén quay lại.
Vương Diệp nháy mắt với nhóc.
Hải Đản ngồi xổm xuống trước mặt cậu, gãi gãi má rồi nói: “Đừng giận nhé. Trước đây ông nội của em cũng từng cứu người bị sóng biển đánh dạt vào bờ, người đó cũng nói sẽ báo đáp ông, nhưng cuối cùng không chỉ không báo đáp, mà còn lấy trộm mất chiếc thuyền duy nhất của ông em.”
Vương Diệp: Thật không biết tiền bối vô lương tâm kia từ đâu đến, người ta thì trồng cây cho đời sau hưởng bóng mát, còn ông này thì đào hố rồi bỏ mặc, chuyên đi hại người sau. Đừng để tôi biết người tiền bối kia là ai!
“Ông nội mất thuyền, nên không cưới được bà Hoa đẹp nhất làng lúc đó, mãi đến khi già mới cưới được bà nội. Cả làng ai cũng biết chuyện này, bà nội vì vậy mà rất không vui, thường xuyên cãi nhau với ông. Dạo gần đây, ông Hải Thạch tặng bà Hoa một chuỗi vòng cổ làm từ vỏ sò, bà Hoa khoe với bà nội làm bà tức khóc, nói ông nội cả đời chưa tặng bà cái gì đẹp đẽ.” Hải Đản thở dài giống hệt người lớn, một hơi liền bán sạch bí mật của ông nội.
Thằng bé này đúng là cháu cưng của ông.
Vương Diệp đảo mắt, lấy ra chiếc nhẫn từ trong thùng gỗ, đưa cho Hải Đản: “Nếu em giúp anh, anh thật sự sẽ báo đáp các em. Em đem cái này tặng cho bà nội, bà nhất định sẽ rất vui, coi như là trả công cho việc em đưa nước ngọt và giúp đỡ sau này.”
Hải Đản cầm chiếc nhẫn đỏ, ngắm nghía hồi lâu, cậu bé không nhận ra giá trị của chiếc nhẫn này, cũng không biết nó có tác dụng gì. Người dân làng Hải Câu chưa từng đeo nhẫn, cùng lắm là đeo vòng cổ từ vỏ sò hay vòng hoa thôi.
Hải Đản nghe nói thứ này có thể khiến bà nội vui, tưởng rằng nó cũng giống như vòng cổ từ vỏ sò, là món đồ nhỏ không đáng tiền, nên đã nhận lấy.
Một luồng lực nhân quả được Vương Diệp hấp thu.
Thấy Hải Đản không mấy để tâm, sợ nhóc làm mất hoặc bán rẻ chiếc nhẫn, Vương Diệp liền nhắc nhở: “Chiếc nhẫn này ít nhất cũng đáng ba đồng bạc, bán được năm đồng bạc cũng không khó.”
Ba năm đồng bạc với Vương Diệp chẳng đáng là bao, nhưng với Hải Đản, đừng nói bạc, ngay cả tiền đồng nhóc cũng ít khi chạm đến, ba đồng bạc đã là số tiền lớn.
“Anh thật sự muốn tặng em món đồ giá trị thế này à?” Hải Đản cầm chặt chiếc nhẫn, lo lắng hỏi.
Vương Diệp gật đầu, quả quyết nói: “Vương Diệp tôi có ơn tất báo.”
Hải Đản cười rạng rỡ, hàm răng trắng nhỏ càng làm làn da đen sạm của nhóc nổi bật hơn: “Em có thể giúp anh dựng lều.”
“Không cần vội, trước tiên em giúp anh tìm chỗ nào tránh gió đã. Dựng lều ở đây, gió biển thổi qua sẽ cuốn bay hết.”
“Cũng đúng. Anh chờ chút, em nghĩ đã.”
Hải Đản nghĩ ra một chỗ tốt, nhưng người lớn kia vẫn còn hôn mê, hai đứa trẻ, một đứa còn bị thương, muốn di chuyển người lớn là không thể.
Hải Đản nói sẽ về tìm bà nội, để cái bầu nước lại cho Vương Diệp.
“Khoan đã, em có thể mang một ít kim chỉ đến không?”
“Để em hỏi bà đã.” Hải Đản liền chạy biến đi, đừng nhìn nhóc đi chân đất, chạy còn nhanh hơn người đi giày.
Vương Diệp cầm bầu nước đến suối lấy nước, cậu đã hấp thu một ít nhân quả chi lực, đi một đoạn ngắn không thành vấn đề gì. Dù vết thương của cậu khiến người bình thường phải nằm một chỗ, động đậy cũng đau chết đi sống lại, nhưng cảm giác đau đớn của cậu không mấy nhạy, nên cũng không sao.
Vương Diệp uống nước cho đã, rồi mang bầu nước đầy về cho thanh niên đang hôn mê uống.
Thanh niên uống đầy bụng nước ngọt, mắt lại mở ra, nhìn đứa trẻ, chậm rãi nói: “Kéo cậu một tay cũng đáng.”
Vương Diệp chạm vào mặt thanh niên, đầy thương yêu nói: “Ai bảo tôi là bố anh chứ.”
Thanh niên cong khóe môi, dù mặt đầy hình xăm kỳ lạ, nhưng cười lên lại không xấu chút nào: “Tôi tên là Lôi Mộc, còn cậu?”
Vương Diệp ngẩn người, lần đầu tiên biết tên thật của thanh niên, kiếp trước cậu luôn gọi thanh niên là Mộc Đầu, vì sư phụ của cậu luôn gọi anh như vậy.
"Vương Diệp." Vương Diệp cầm lấy tay Lôi Mộc, dùng chữ viết thông dụng ở đây viết tên mình cho anh xem.
Đây là thứ mà cậu đã đặc biệt học để sử dụng kỹ năng giám định, vì người chơi có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới trong game nên rất ít người quan tâm đến chữ viết trong game, và càng ít người có thể thành thạo.
"Cậu biết tôi à?" Lôi Mộc hỏi.
Vương Diệp cười lớn: "Anh là con trai ngoan của tôi, làm sao bố không biết con mình được?"
Lôi Mộc bị chiếm tiện nghi cũng không giận, ngược lại cười ha ha, cười đến mức vết thương trên ngực lại rỉ máu.
Vương Diệp vội vàng bịt miệng anh, bảo anh đừng cười nữa.
Lôi Mộc cúi đầu nhìn vết thương của mình, cuối cùng cũng ngừng cười. Anh không sợ đứa trẻ này có âm mưu gì với mình, trong tình trạng này, còn gì để âm mưu nữa?
Vương Diệp vỗ nhẹ cánh tay anh: "Đừng nghĩ nhiều, anh đã kéo tôi một tay, tôi cũng cần một người lớn bảo vệ, chúng ta cùng có lợi."
"Được, chúng ta cùng có lợi." Lôi Mộc rất ít khi gặp một đứa trẻ nói chuyện như người có kinh nghiệm lâu năm thế này, cảm thấy đứa trẻ này rất thú vị.
"Anh có đứng dậy được không?" Vương Diệp hỏi.
Lôi Mộc dựa vào lực đỡ của Vương Diệp, từ từ ngồi dậy rồi từ từ đứng lên.
"Có đi được không?" Vương Diệp dùng vai phải đỡ lấy thanh niên.
Lôi Mộc gật đầu, cầm lấy cái thùng gỗ mà Vương Diệp đưa cho: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, bố nhỏ."
Vương Diệp: "Không phải bố nhỏ, là bố."
Lôi Mộc lại cười, dường như anh rất thích cười.
Vương Diệp chỉ cần nghĩ đến kiếp trước người này giống như một khúc gỗ, đừng nói đến cười, thậm chí cả biểu cảm nhiều hơn chút cũng không có, liền cảm thấy khó chịu.
Kiếp trước, nếu cậu có thể quan tâm đến Lôi Mộc nhiều hơn, liệu có thể tìm cách giúp anh hồi phục không?
Hầy! Chuyện đã qua không thể cứu vãn, nghĩ nhiều cũng vô ích, kiếp này cậu đã đến sớm hơn, cậu nhất định sẽ không để Lôi Mộc trở nên như thế nữa.
Vương Diệp còn nhớ một chút về đảo Hải Câu, nhưng cũng chỉ nhớ một chút, cậu nhớ rõ hơn là đảo tù nhân bên cạnh và đảo Hải Thảo ở xa hơn một chút.
May mắn là trước khi Hải Đản rời đi, đã chỉ cho họ hướng đến chỗ mà nhóc nói là nơi tốt để trú ẩn.
Theo con suối nước ngọt đi lên, có hai ngã rẽ, một ngã trông như con đường mòn bị nhiều người dẫm nát dẫn đến làng Hải Câu, ngã còn lại hẹp hơn dẫn đến vách đá.
Mặc dù vách đá nguy hiểm, nhưng lại có một vài hang động lớn tự nhiên.
Những hang động đá lớn này nối liền với các tảng đá ngầm, bên trong rộng rãi, hang động đứng sừng sững trên đỉnh vách đá. Nhiều trẻ em và thanh niên trong làng thích đến đây chơi đùa hoặc hẹn hò.
Một lớn một nhỏ đều là thương binh, đi rất chậm, đến giữa đường thì gặp Hải Đản và bà nội của nhóc.
Bà nội Hải Đản là người rất nhiệt tình, thông minh. Bà không nhắc đến chiếc nhẫn, mà đến giúp Hải Đản đưa hai người đến cái hang trên vách đá.
Trên đường đi, theo yêu cầu của Vương Diệp, bà đã bẻ một vài cành cây thẳng và lấy một số dây leo nhỏ.
Trên đỉnh vách đá nhìn sang bên kia, có thể thấy rõ đảo tù nhân bên cạnh, hai hòn đảo cách nhau không đến trăm mét.
Nhưng giữa đảo tù nhân và đảo Hải Câu có một khe biển sâu không thấy đáy, đừng nhìn chỉ rộng năm sáu mươi mét, nhưng bên trong đầy dòng chảy ngầm cùng các sinh vật biển đáng sợ, người bình thường không có khả năng, công cụ đặc biệt thì không thể bơi qua.
Đây cũng là một trong những lý do hai hòn đảo gần nhau như vậy mà vẫn bình yên nhiều năm.
Hơn nữa, bên ngoài đảo tù nhân còn có lính canh và chó săn, từ đây nhìn sang còn thấy tháp canh dùng để giám sát tù nhân.
“Đừng sang đảo đó, không có ai tốt ở đó đâu.” Bà nội Hải Đản chỉ nhắc nhở ngắn gọn, không giới thiệu nhiều về đảo đó.
Người dân làng Hải Câu là người bản địa thật sự, không ai còn nhớ tổ tiên họ từ đâu đến.
Một ngày nọ, khi họ phát hiện bên kia có một con tàu lớn đến, mang theo nhiều người cùng vật tư, họ còn tưởng có người muốn khai phá hòn đảo đó, vừa bất an vừa vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng họ có người để giao lưu rồi, không cần mỗi lần phải mạo hiểm đi thuyền đến đảo lớn xa hơn.
Nhưng không lâu sau, họ phát hiện ra những người được đưa đến đảo đó đều là tội phạm.
Người dân làng Hải Câu cũng đã phản đối, nhưng một ngôi làng làm sao đấu lại một quốc gia?
Cuối cùng, họ đành phải chấp nhận thực tế này, may mắn là giữa họ và đảo bên có một đường thiên hiểm ngăn cách, nhờ đó mà người dân làng Hải Câu không đến đảo đó, hòn đảo bị chiếm cũng không khiến họ mất mát gì.
Nhiều năm trôi qua, họ cũng dần quen với sự hiện diện của hàng xóm đối diện.
“Em phát hiện ra hang động này đó!” Hải Đản gọi Vương Diệp, cùng bà nội đỡ Lôi Mộc đi vào hang.
Vương Diệp đi theo sau, đứng ở cửa hang quan sát xung quanh rồi mới đi vào.
“Hang này em phát hiện ra, cửa vào không lớn nhưng bên trong rộng rãi, phần đầu còn khá khô ráo, không tệ phải không?” Hải Đản khoe khoang.
Vương Diệp rất hài lòng với hang động này, nó an toàn hơn nhiều so với việc dựng lều cạnh bờ biển.
Hang động rất cao, chỗ cao nhất ước chừng bốn mét, bên trong giống như một cái lều Mông Cổ không đều, đỉnh hình bầu dục, diện tích khoảng hơn bốn mươi mét vuông.
Sắp xếp tốt một chút, đây sẽ là một ngôi nhà đá tự nhiên khá ổn.
Điều hay nhất là trong hang có một nguồn nước nhỏ, nước ngọt chảy ra từ khe đá. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ cho hai người sử dụng hàng ngày.
Nhược điểm là hang động khá ẩm ướt và tối tăm, lạnh lẽo. Phần trước khô ráo mà Hải Đản nói cũng chỉ là tương đối.
Nhưng làm chỗ trú tạm thời, tổng thể vẫn ổn.