Lâm Tiện Ngọc không thể chấp nhận được sự thật này, y lẩm bẩm: “Con không muốn gả cho Hách Liên Châu. Con sẽ nói cho mọi người biết, sẽ nói cho toàn kinh thành biết chuyện hoang đường này!”
Y lao đến cửa, nhưng bỗng khựng lại.
Nói ra rồi thì sao?
Đi hòa thân ít nhất còn giữ được mạng sống cho cả nhà, còn nếu nói ra, cả nhà y sẽ bị liên lụy. Cha mẹ đã già, đại tỷ có con nhỏ, nhị tỷ còn đang mang thai, hơn trăm người trong Hầu phủ đều phải bỏ mạng sao?
Không, y không thể làm như vậy.
Y đột nhiên xoay người, quăng hết đồ đạc trong phòng xuống đất. Các món đồ quý giá như bình mai văn long, chén quân diêu hoa hồng, thủy ngọc thương lam lưu ly... tất cả đều vỡ vụn.
Hầu gia cùng phu nhân lòng đau như cắt, họ hận không thể dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng của Lâm Tiện Ngọc. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, họ không thể làm gì.
Cuối cùng, khi đã mệt lả, Lâm Tiện Ngọc ngã quỵ xuống đất.
Y nói: “Con đồng ý thế Gia Bình xuất giá.”
Từ khi hai tỷ tỷ xuất giá, Hầu phủ đã lâu không có bữa cơm đoàn viên, giờ cả nhà đều đông đủ, nhưng trên bàn đầy món ngon mỹ vị lại không ai động đũa.
Kiệu hoa đưa Lâm Tiện Ngọc vào cung đã chờ sẵn ngoài cửa.
Lâm Tiện Ngọc sắc mặt tái nhợt, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, nhìn về phía A Nam, y nói với Hầu gia và phu nhân: “Mẫu thân, cha mẹ A Nam đều đã mất, hắn mới 17 tuổi, sắp đến tuổi cưới vợ sinh con. Xin mẫu thân giúp hắn giải khế ước bán mình, cho hắn ít ngân lượng để hắn rời Hầu phủ, sống cuộc đời yên ổn.”
Vừa dứt lời, A Nam lập tức quỳ xuống, nắm lấy tay áo Lâm Tiện Ngọc, khóc lóc nói: “Thế tử gia, để ta cùng ngài đi Bắc Cảnh...”
Lâm Tiện Ngọc nhẫn tâm rút tay ra khỏi tay A Nam.
Phu nhân dùng khăn lau nước mắt.
Cung Viễn Hầu trầm giọng nói: “Ngọc Nhi, con cứ tạm thời an ổn bên đó, phụ thân nhất định sẽ nghĩ cách đưa con về nhà.”
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Hoàng Thượng không để lại cho Hầu phủ con đường cứu vãn nào. Thiên tử vô tình, Cung Viễn Hầu chỉ còn biết hy vọng vào một tia sáng mong manh.
Lâm Tiện Ngọc nói: “Phụ thân, phụ thân nhất định phải đến tìm con.”
Giờ Thìn đã đến.
Giữa tiếng khóc nghẹn ngào, Lâm Tiện Ngọc mặc vào bộ áo dài màu bích và áo choàng trắng y yêu thích nhất, chậm rãi bước lên kiệu, Cung Viễn Hầu cùng phu nhân gần như ngất xỉu ở cửa.