Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 28

Toàn thân của Triệu Nhị run rẩy, mặc dù đồ vật trong tay Diệp Thu Oánh khiến anh ta cảm thấy khó chịu, nhưng anh ta lại không sợ đối phó với một cô bé, cùng lắm là cướp cái đó lại.

"Cô nghĩ sao? Đương nhiên là đến làm bạn với cô rồi. Ở nhà một mình cô không sợ sao?"

"Tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm bậy."

Triệu Nhị cười đểu, dang hai tay lao về phía trước: "Vợ à, chồng của em đến rồi!"

“Đồ khốn.”

Diệp Thu Oánh thầm mắng một tiếng, nhặt một khúc củi dày gần đó, giơ dùi cui điện đánh Triệu Nhị, trong khi người kia đang tê dại thì cô dùng củi đánh anh ta.

Dù sao dòng điện quá nhỏ, không ngăn cản được quá lâu.

Triệu Nhị cảm giác được đau đớn tê dại, toàn thân không nhịn được run rẩy.

Đầu óc anh ta hoàn toàn trống rỗng, chưa kịp phục hồi đã bị một khúc củi to đập vào người, anh ta phải ôm đầu trốn tránh xung quanh. Lại bị một đứa con gái đánh thành như này, Triệu Nhị càng nghĩ càng thấy tức.

Anh ta chịu đựng cơn đau, giơ chân lên và đá thật mạnh vào Diệp Thu Oánh.

Cơ thể của Diệp Thu Oánh vốn đã yếu ớt lại bị một người đàn ông trưởng thành đá mạnh vào người, đau đến mức khiến cô ngã xuống đất.

Quả thực do dòng điện không đủ sao?

Triệu Nhị chưa kịp bình tĩnh lại thì thấy Diệp Thu Oánh ngã xuống, anh ta hùng hổ nhất định muốn dạy cho con khốn này một bài học, anh ta tóm lấy chân Diệp Thu Oánh kéo cô vào nhà.

"Con khốn này, mày dám đánh tao, lát nữa ông đây sẽ khiến mày không thể xuống giường được."

Nếu nói Diệp Thu Oánh không sợ thì chắc chắn là giả, cũng may linh hồn không còn là cô gái mười tám tuổi nữa, cô đã bình tĩnh lại và dùng dùi cui điện đánh thẳng vào tay người đó.

Triệu Nhị đau đớn buông tay ra, cô chộp lấy nước ấm trong chậu đổ lên người Triệu Nhị. Cô ấn nhẹ dùi cui điện vào dòng nước, khiến toàn thân anh ta bị co giật ngã xuống đất.

Dưới đòn tấn công kép, Triệu Nhị bị sốc đến mức không thể đứng dậy.

Diệp Thu Oánh thở dài, cầm thanh củi như búa lớn đập thẳng vào đùi anh ta: “Nếu anh còn dám tới lần nữa, xem tôi có đánh chết anh không.”

Triệu Nhị co ro thành cuộn tròn lại, vẻ mặt cầu xin sợ hãi.

Diệp Thu Oánh hoàn toàn không để ý tới, nhân lúc người bệnh để gϊếŧ người, cô vội vàng tìm sợi dây trói chặt anh ta, đưa anh ta đến ủy ban thôn - chờ vào đồn cảnh sát đi!

Tiếng hét chói tai vừa rồi của Triệu Nhị không hề nhỏ, nó đã báo động cho hàng xóm. Khi họ chạy đến nhà họ Diệp đã nhìn thấy Diệp Thu Oánh đang trói Triệu Nhị ném ở trên đường.

Ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh cao mét tám cũng không nhịn được run rẩy khi nhìn thấy vậy.

Không biết Triệu Nhị đã trải qua chuyện gì, cả người ướt đẫm, toàn thân run rẩy như một con gà yếu ớt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Diệp Thu Oánh.

Vừa hay chủ nhiệm Phương và đội trưởng Trương của thôn Liễu Kiều lại tình cờ có mặt ở đó, họ ở đây vì chuyện kéo điện. Ai có thể ngờ trên đường đi họ sẽ gặp Triệu Nhị có hành vi giở trò đồϊ ҍạϊ , càng không nghĩ đến Diệp Thu Oánh còn trói được người lại?



Đột nhập vào nhà người khác giở trò đồϊ ҍạϊ , không bị người ta đánh chết đã là nhẹ.

Chủ nhiệm Phương và đội trưởng Trương không nói nhiều đưa Triệu Nhị đi.

"Thu Oánh, chủ nhiệm Phương và chú Trương của con hứa sẽ thay con dạy dỗ anh ta một trận, ngày mai đưa đi giáo dục!"

Mặc dù Diệp Thu Oánh vẫn có thể đứng và nói chuyện đàng hoàng nhưng cô ấy đã kiệt sức rồi, không thể không gật đầu và giao việc còn lại cho chủ nhiệm Phương và đội trưởng Trương.

Mọi người trong thôn đều biết về tính tình của Triệu Nhị. Mặc dù Diệp Thu Oánh trói người đó với bộ quần áo còn nguyên vẹn nhưng mọi người vẫn nhìn cô, cố gắng tìm ra manh mối nào trên khuôn mặt Diệp Thu Oánh.