Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 26

Trước đây cô đã lên kế hoạch lắp ráp một máy phát điện nhỏ, nhưng thật không may, các tấm pin mặt trời cho máy phát điện năng lượng mặt trời vẫn đang được phát triển và chưa được bán trên thị trường. Tương tự như pin ắc quy, chúng phải được phê duyệt trước khi được mua. Xem ra chỉ có thể dùng nguyên lý cảm ứng điện từ để tạo ra điện.

Trong khi mua sắm linh kiện điện tử, dường như Diệp Thu Oánh có nguồn năng lượng vô tận. Nếu không phải trong túi không đủ tiền, làm sao cô có thể bằng lòng rời đi?

Sau khi ra khỏi cửa hàng kim khí, cô mua ở chợ hai bộ quần áo nhẹ.

Không có kiểu dáng gì phức tạp, một chiếc áo phông cotton màu xanh rất phổ thông. Chủ yếu nó rẻ và thoải mái, có thể mặc được là được.

Cách thời gian xuất phát còn sớm, cô không có việc gì nên thuê phòng theo giờ ở nhà khách gần bến xe.

Căn phòng đơn nhỏ và chật chội, không có nhà vệ sinh hay phòng tắm, chỉ có giường với bàn. May mắn ánh sáng khá tốt.

Diệp Thu Oánh dọn dẹp sạch sẽ và ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Thị lực của cô cũng tốt, cô lấy đồng hồ của Chu Khoa ra, tìm cái nhíp và máy tháo rời đồng hồ để tháo dỡ. Ngày hôm qua đã kiểm tra ra lỗi, bây giờ cô chỉ cần thay linh kiện mới là được.

Sửa đồng hồ là một công việc tỉ mỉ, những trải nghiệm đời sau đã giúp cô có đủ kiên nhẫn và nghị lực.

Không dám thở mạnh một hơi, chiếc đồng hồ cuối cùng đã được sửa chữa sau một thời gian dài.

Diệp Thu Oánh lấy sợi dây vừa mua ra và lắp ráp mạch điện. Đầu tiên cô thực hiện một công tắc đơn giản để kết nối pin và giá đỡ thùng, sau đó ghép đầu sốc điện lại với nhau, định làm một chiếc dùi cui điện đơn giản.

Khi đầu điện các cực được nối chéo sẽ xuất hiện tia sét và đá lửa khiến người ta nhảy dựng lên vì sợ hãi.

Cũng may điện áp nhỏ nên điện sẽ không giật chết người.

Khi mọi việc đã xong xuôi thì cũng gần hết thời gian.

Diệp Thu Oánh trả phòng và đi thẳng đến bến xe.

Đường núi có mười tám khúc cua, chạy vòng vèo lắc lư về thị trấn Thanh Nguyên.

Cô còn phải đến xưởng sản xuất nồi hơi để lấy khuôn đúc. Lò nung và khuôn nấu chảy, tuy không nhiều nhưng lại đầy một bao khiến Diệp Thu Oánh rất mệt mỏi.

Cho nên khi cô thở hồng hộc trở về nhà, còn chưa kịp hồi phục đã bị một đám người vây quanh ở cạnh hàng rào.

Mí mắt Diệp Thu Oánh giật giật, trong giây lát cô có cảm giác như mình đang bị một bầy sói đói nhắm đến.

"Thu Oánh, cuối cùng cô đã trở lại."

“…”

Khi mặt trời lặn, nhìn đám đông trong sân, Diệp Thu Oánh thấy rất khó chịu.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy một đám người mai mối và người nhà trai vô liêm sỉ đến vậy, rõ ràng cô đã từ chối rất nhiều lần. Có thể họ cảm thấy cô là một đứa trẻ mồ côi không có ai để nương tựa.

Bất chấp tất cả làm phiền cô hơn nửa giờ.

Loanh quanh một ngày, Diệp Thu Oánh nhịn không được nữa muốn vào trong uống một ly nước. Không ngờ mọi người chen nhau ùa vào.

Trời đã tối rồi còn không đi là muốn ở lại qua đêm à?

Nhìn Diệp Thu Oánh im lặng ngẩng đầu uống nước hồi lâu mà không rót trà cho bọn họ, mấy người phụ nữ đến làm mối đều rất không vui.

"Thu Oánh, cô nói một câu đi, cuối cùng là cô chọn nhà nào?"

Diệp Thu Oánh nhíu mày, họ nhìn chằm chằm vào từng chiếc bao tải cô mang về, sờ sờ đồ đạc trong nhà cô, đang tính toán gì cô biết rất rõ ràng.

“Có vẻ như tôi nói chưa đủ rõ ràng nhỉ?”

Diệp Thu Oánh đứng dậy và đẩy mọi người ra xa.

“Các cô các thím, mẹ tôi vừa mới qua đời, tôi đang phải để tang, không có tâm trạng nói đến chuyện kết hôn. Nói đến chuyện kết hôn vào thời điểm này là vô cùng bất hiếu! Các người đang muốn thuyết phục người ta bất hiếu không sợ bị mất âm đức à?"