Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 21

Hay là cô nên dự phòng dùi cui điện chống sói nhỉ?

Quả nhiên, người thanh niên lấy ra một chiếc đồng hồ, Diệp Thu Oánh liếc nhìn năm tháng - khá lắm, đó là một món đồ cổ khác.

Đồng hồ cơ cũ rất có thể bị hỏng ròng rọc và các bộ phận bị mòn. Cô không phải là thợ sửa đồng hồ chuyên nghiệp nên việc sửa chữa chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức, đặc biệt là vì các linh kiện của đồng hồ quá mỏng manh và cô phải dùng kính lúp để hỗ trợ.

“Không sửa được à?”

Chàng trai hơi xấu hổ, trên mặt thay đổi vẻ lo lắng.

"Có thể sửa chữa được, nhưng phải đợi một hai ngày."

Nghe câu trả lời của Diệp Thu Oánh, chàng trai trẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Chỉ cần có thể sửa được là được, hết bao nhiêu tiền?"

“Không lừa già dối trẻ, một tệ.”

Các linh kiện không đắt tiền, đắt ở nhân công.

Chàng trai trẻ ngạc nhiên nhìn Diệp Thu Oánh, mím môi và gật đầu.

“Được.”

Chu Khoa lại liếc nhìn chiếc radio dưới chân Diệp Thu Oánh: "Cô thợ nhỏ, chiếc đài này giá bao nhiêu?"

“Anh nói cái này sao?”

Diệp Thu Oánh chỉ vào chiếc radio kiểu cũ mà cô đã tháo rời thành từng mảnh.

Thấy đối phương gật đầu, Diệp Thu Oánh nhún vai: "Thứ này không có giá trị gì, người dân trong thành phố rất thích mẫu mới nhất. Radio tích hợp nhẹ và đẹp. Những chiếc radio cũ kỹ, cồng kềnh đã bị đào thải từ lâu."

Đương nhiên Chu Khoa biết những gì Diệp Thu Oánh nói là sự thật, hôm qua anh ấy vừa vào thành phố xem mấy đầu máy cát-xét kiểu mới và đẹp ở cửa hàng quốc doanh, khi hỏi giá cả, anh ấy gần như chết lặng.

Năm trăm năm mươi tệ, hàng nhập khẩu phải mua bằng phiếu mua sắm!

Anh ấy không ăn uống gì và phải làm những công việc lặt vặt trong hai năm mới có thể mua được một chiếc máy cát xét mới có tích hợp máy ghi băng cassette.

Anh ấy có thể đợi, nhưng người yêu của anh ấy có thể đợi được không?

Nhà gái là người thành phố, cưới anh ấy được coi là gả thấp. Mẹ vợ nói nếu không có ba chuyển một vang* thì không thể dẫn người đi được.

*Ba chuyển một vang: bốn món trong đồ thách cưới của nhà gái gồm ba món có thể chuyển động được và một món có thể phát ra âm thanh: xe đạp, đồng hồ, máy may và radio.

Với số tiền dành dụm trong nhiều năm, anh ấy đã mua một chiếc xe đạp mới còn máy may thì mua hàng cũ. Chiếc đồng hồ cũng là đồ cũ mà anh ấy đã nhờ người tìm nhưng hỏi vài chỗ không có ai biết sửa.

Về đến thị trấn hiếm khi gặp được thợ sửa chữa, cho nên Chu Khoa chỉ tùy tiện hỏi chứ anh cũng không có nhiều hy vọng, dù sao thợ sửa còn quá trẻ.

Nhưng không ngờ đối phương không chỉ có thể sửa chữa được mà phí sửa lại thấp đến nực cười.

Mặc dù không biết thật giả như thế nào nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử.

Còn chiếc máy cassette, đến lúc anh dành dụm đủ tiền thì vợ anh chắc đã bị người ta cướp mất từ

lâu rồi?

Nếu anh không đủ tiền mua hàng mới thì có thể mua mẫu cũ chứ nhỉ?

"Cô thợ nhỏ, tôi chỉ hỏi một chút, mua một cái máy cũ giá bao nhiêu?"

Thấy chàng trai có vẻ nghiêm túc, Diệp Thu Oánh nhướng mày chớp mắt.

“Anh muốn mua thật à?”

“Đúng vậy.”

"Một cái mới giá ít nhất cũng khoảng bốn mươi tệ. Còn cái cũ cũng không rõ nữa."

Cuộc trò chuyện thay đổi, cô gái gầy gò chống cằm lẩm bẩm: “Nếu anh thật sự muốn mua, tôi chỉ bán cho anh với giá mười lăm tệ, bán đi cũng không lỗ, tôi sẽ miễn phí cho anh cả phí sửa đồng hồ."

“Mười lăm tệ?”

Chu Khoa hơi kinh ngạc, hôm qua anh còn đang đau lòng lo lắng phải ba đến năm năm mới cưới được một người vợ. Bây giờ lại được bảo là có thể mua được một chiếc radio với giá mười lăm tệ?