Tôi Làm Thợ Điện Những Năm 80

Chương 8

Diệp Thu Oánh nhướng mày, khá lắm!

Vào đầu những năm tám mươi, đèn pin quả thực là một thiết bị gia dụng nhỏ có giá trị, nhưng sau khi hỏng được năm sáu năm rồi vẫn giữ được mới đến bảy tám mươi phần trăm, có thể thấy họ tiếc rẻ như thế nào.

Hiển nhiên đèn pin của nhà họ Trương được lau chùi thường xuyên, thậm chí còn mới hơn đèn pin của chủ nhiệm Chu, ngoại trừ một vài vết lõm và gần như không có một vết rỉ sét nào.

Trong ký ức của nguyên thân thì Thúy Bình là một người tốt nên Diệp Thu Oánh không từ chối.

Cô lấy đèn pin và thử bóng đèn như thường lệ. Bóng đèn nhỏ đã cũ và bị hỏng. Cô kiểm tra các bộ phận bên trong và thấy không có vấn đề gì lớn, chỉ có tấm cách nhiệt bị lỏng và dễ bị gãy, chỉ cần tân trang lại là được.

Diệp Thu Oánh liếc nhìn khuôn mặt đang mong chờ của Thúy Bình rồi trả lại đèn pin.

"Cần thay bóng đèn và một số linh kiện nhỏ. Em không có vật liệu, tốt nhất chị nên tìm người khác sửa đi."

Thúy Bình nghe vậy biết không phải Diệp Thu Oánh không sửa được, mà là cô không có vật liệu!

Cô ấy tính toán trong đầu - thay thế một vài linh kiện nhỏ, cộng thêm phí sửa chữa ít nhất cũng phải hơn một tệ, mà tiền xe đi lại cũng mất năm xu. Một chiếc đèn pin mới cũng chỉ tốn năm tệ. Để sửa một chiếc đèn cũ mà tốn gần hai tệ lại còn phải đi một chuyến lên huyện thì thực sự không đáng.

Thúy Bình nhìn Diệp Thu Oánh, khuôn mặt tròn trịa hơi khẩn cầu.

"Giúp chị sửa đi Thu Oánh. Một tệ có đủ để mua linh kiện không?"

Ngay khi những lời này được nói ra, vốn dĩ Diệp Thu Oánh đang muốn từ bỏ thì đột nhiên hai mắt sáng lên.

Cô đang lo lắng không có tiền ngồi xe vào huyện, một tệ cũng đủ để cô đi đến huyện một chuyến. Đi ra ngoài tìm việc làm tiện thể mua mấy cái bóng đèn nhỏ, đúng là một công đôi việc.

Còn về bóng đèn nhỏ, nhiều nhất chỉ tốn một hoặc hai xu.

Cô nhận mối làm ăn này.

“Vậy được, em sẽ lo việc này."

Thấy cô đồng ý, Thúy Bình rất vui mừng, sợ cô đổi ý nên vội vàng nhét một tệ vào tay Diệp Thu Oánh.

Sửa một cái là sửa, sửa hai cái cũng là sửa. Diệp Thu Oánh lập tức nhìn những người khác.

“Mọi người cũng có đồ muốn sửa à?”

Hơn một nửa trong số sáu bảy người ngoài cửa đều chỉ đến góp vui. Họ chỉ muốn xem liệu Diệp Thu Oánh thực sự làm được hay không, chẳng lẽ một con ngốc lại có thể đổi tính được sao?

Nếu nói có gì cần sửa ngay thì đúng là không có gì cả.

Tuy nhiên họ không thể chịu đựng được cũng muốn góp vui, sáu người đồng thời nói chuyện.

“Thu Oánh, cô có thể sửa bát được không?”

"Thu Oánh, cô có thể làm đồ nội thất được không?"

“Chậu sắt và ấm đun nước nhà tôi bị hỏng rồi, có thể sửa được không?”

“Đồng hồ treo tường thì sao? Nếu sửa được, buổi trưa tôi mời cô một bữa.”

Diệp Thu Oánh không biết nên cười hay nên khóc. Cô ấy không phải là thợ mộc hay thợ sửa chữa chuyên nghiệp, nhưng việc làm đồ nội thất cũng tương tự như vẽ cơ khí và sản xuất các bộ phận của máy móc đấy nhỉ?

Có lẽ có thể thử xem?

“Tôi không sửa được bát, nội thất cũng không giỏi, tôi có thể sửa đồng hồ treo tường, nhưng đồ sắt bị hư hỏng trước tiên phải kiểm tra. Nếu mọi người muốn sửa thì có thể dẫn tôi đi xem trước."

Xe đưa đón đến huyện không thể đuổi kịp, vậy nên giúp người dân trong thôn sửa chữa đồ đạc trước để tích góp tiền sinh hoạt.

Bây giờ cô không có một xu dính túi, có thể kiếm được đồng nào thì hay đồng đó.

Diệp Thu Oánh quay người về phòng, không nói một lời, cô cõng hộp dụng cụ của ba cô rồi đi ra ngoài nhận việc!