Khoảnh Khắc Tinh Tú

Chương 3

Hôm đó Tần Nhất Ngung không được tỉnh táo, Nam Ất đứng trước mặt anh cứ như robot tuôn ra một tràng, nhưng anh chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ nhớ mỗi tên cậu ta.

Cùng với lời đề nghị muốn thành lập ban nhạc với mình.

Thành lập ban nhạc?

Thà bảo đi đòi nợ còn hơn.

Tần Nhất Ngung như nghe được chuyện cười, ha ha cười lớn mấy tiếng: "Nghe đến hai chữ ban nhạc là tao thấy buồn nôn rồi, thôi đi, lát nữa nôn hết lên giày mày bây giờ."

Lục tung cả cái Bắc Kinh lên chỉ để lôi anh ra, đúng là điên thật.

Tất nhiên, mấy năm trước, fan cuồng của Tần Nhất Ngung không ít.

Nửa đêm canh me ở bãi đậu xe khu chung cư nhà anh, chạy đến đập cửa phòng khách sạn, xông thẳng vào hậu trường cởi đồ định lao vào anh, chuyện gì cũng có. Sau này bị đuổi khỏi ban nhạc, cũng có không ít hãng đĩa và nhà sản xuất tìm mọi cách muốn ký hợp đồng với anh, dụ dỗ đủ kiểu, trốn cũng không thoát. Ngoài ra, cũng có những kẻ thần kinh vì đủ loại tin đồn mà quay ra anti fan, ném đĩa CD của ban nhạc cũ vào mặt anh.

Đó cũng là lần đầu tiên anh biết, thì ra nếu đủ sức, đĩa CD cũng có thể ném đến chảy máu.

Lúc đó anh sờ lên vết máu trên trán, không khỏi thốt lên: "Mẹ kiếp, chất lượng tốt thật."

Không nhắc đến hai chữ ban nhạc thì thôi, vừa nhắc đến là những chuyện buồn phiền kia lại ùa về theo men rượu.

Đã qua lâu như vậy rồi, anh như người chết đi sống lại, cứ mắc kẹt ở khâu uống canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà, chỉ muốn quên hết những chuyện buồn bực kia, cho nên có bao nhiêu canh cũng muốn uống bấy nhiêu, kết quả uống quá hăng, lại tự làm mình tỉnh lại.

Tần Nhất Ngung suýt chút nữa thì nôn ra thật.

Nghĩ đến ban nhạc, đáng lẽ anh nên nhớ đến tiếng vù vù của guitar điện, nhưng trong đầu lại toàn là tiếng còi xe cứu thương inh ỏi.

Vì vậy anh bèn nói: "Đừng đến nhà tao chặn đường nữa, lần sau tao báo cảnh sát đấy."

Lạ là, theo dự đoán của anh, còn tưởng rằng đối phương sẽ dây dưa thêm vài ngày. Cho nên mỗi lần mở cửa, anh đều phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, nhưng mà tên nhóc kia thật sự không đến nữa.

Vài ngày trôi qua, Tần Nhất Ngung còn tưởng rằng cậu ta đã chấp nhận sự thật.

Ai ngờ được lại có thể tìm thẳng đến chỗ Chu Hoài chứ.

Cậu ta tìm được bằng cách nào? Tần Nhất Ngung thật sự rất tò mò. Người này không đi làm gián điệp thì phí, còn lập ban nhạc gì nữa.

"Có thể mời anh đến xem chúng tôi..."

Hai chữ tập luyện còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Tần Nhất Ngung đã thẳng thừng cắt ngang, "Không thể."

"Tại sao?"

"Chuyện gì cũng hỏi tại sao, sống mệt mỏi lắm."

Tần Nhất Ngung cũng không thèm liếc mắt, "Cậu đã vì chuyện này mà chạy đến đây, tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, cho dù cậu đến bao nhiêu lần tôi cũng chỉ có một câu trả lời, không làm."

Hai người im lặng giằng co.

Là bạn bè nhiều năm, Chu Hoài hiểu rõ Tần Nhất Ngung, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn là tính tình của ngày xưa nữa rồi.

Chuyện khác có lẽ còn có thể lừa lừa, nhưng muốn anh quay lại chơi nhạc, cả đời này cũng không thể nào.

Cái nóng vẫn còn chưa tan, cơn gió nóng cuối hè thổi vào một chiếc lá, xoay tròn rồi rơi xuống chân Nam Ất.

Cậu ta cúi đầu liếc nhìn, "Vậy chuyện khác thì sao?"

"Chuyện khác? Yêu cầu thật nhiều nhỉ."

Trên mặt Tần Nhất Ngung vẫn là nụ cười thờ ơ, theo thói quen buông lời trêu chọc: "Chẳng lẽ muốn tôi xăm hình cho cậu à? Nhìn thấy người vừa nãy rồi chứ, khách quen của tôi đấy, đừng có mà sau này giống như ông ta đến đòi nợ tôi đấy, đau lòng lắm."

Chu Hoài nghe không nổi người khác chê bai tác phẩm của mình, lập tức không vui, "Này nhóc con..."

"Không phải anh ấy xăm." Nam Ất giành nói trước, giọng điệu chắc nịch.

Tần Nhất Ngung nhíu mày: "Sao cậu biết?"

Cậu vẽ còn xấu hơn cả trẻ con mẫu giáo, còn xăm hình.

Nam Ất không trả lời câu hỏi của anh, nghiêng mặt sang một bên, ánh mắt lướt qua dãy khuyên tai được treo trên tường.

"Giúp tôi xỏ khuyên tai."

Tần Nhất Ngung thật sự không ngờ đến yêu cầu lại đơn giản như vậy.

"Được thôi, đưa tiền là được, xỏ luôn bây giờ à?"

"Không phải."

"Vậy khi nào?"

"Sắp rồi."

Nam Ất nói xong, xoay người định đi.

Đánh đố cái gì chứ.

"Này, sau này đừng đến nữa. Sau này tôi cũng không ở đây."

Nhưng Nam Ất vẫn im lặng, thậm chí còn không quay đầu lại.

Tần Nhất Ngung nhìn bóng lưng cậu ta, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng gặp cậu ta ở đâu đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

Anh thậm chí còn nảy ra một suy nghĩ kỳ quái: muốn tháo mũ của người này ra, nhìn cho rõ ràng, tỉ mỉ xem thử cậu ta rốt cuộc trông như thế nào.

Đây là để sau này dễ tránh mặt hơn.

Tần Nhất Ngung cố gắng tìm một cái cớ hợp lý cho sự tò mò vô cớ này.

Tất nhiên, anh không kịp làm vậy, Nam Ất đã dứt khoát bỏ đi rồi.

Sau một hồi náo loạn, tiệm bừa bộn, Chu Hoài thở dài.

"Cứ nói mày là sao chổi đi, mới đến đây coi tiệm cho tao mấy ngày đã thu hút đủ loại người kỳ quái... Này chẳng phải trước kia mày đang dạy trẻ con hát đồng dao sao, đi nhanh đi, cái tiệm nhỏ này không chứa nổi vị phật lớn như mày đâu."

"Là lớp nhạc lý, ngu ngốc." Tần Nhất Ngung cất lọ màu đi, "Chẳng phải đã nói với mày rồi sao, hai hôm trước ông chủ về quê, không xếp lịch dạy của tao, ngày kia mới quay lại."

"Rồi được chưa."

Không hiểu sao, Chu Hoài đột nhiên nhớ đến bức thư kia, ấp úng lên tiếng: "Cái kia, mấy hôm nay chủ nợ còn tìm mày nữa không?"

"Không, tao mới chuyển nhà được mấy hôm, chắc là bọn họ chưa tìm ra." Tần Nhất Ngung lơ đãng trả lời, lại nhớ đến tên nhóc kia.

Người này không làm gián điệp thì phí, còn lập ban nhạc gì nữa.

"Ờ." Chu Hoài hắng giọng, nuốt ngược lời định nói vào trong.

Tần Nhất Ngung phát hiện ra anh có gì đó không ổn: "Sao thế?"

Chu Hoài không nhìn anh, "Không sao, hỏi thăm thôi."