Thế Thân Đã Trở Lại

Chương 2

Một tiếng phượng minh thanh thoát đánh thức Lãnh Yên khỏi giấc mộng.

Nàng mở mắt, nắng sớm đã nhuộm căn phòng trên núi thành một màu vàng đỏ rực rỡ, bên tai vang lên tiếng suối chảy róc rách và tiếng gió lướt qua rặng thông, xen lẫn âm thanh trong trẻo như đàn cầm của phượng hoàng.

Bên trong căn phòng trên núi ấm áp như xuân, bên ngoài cảnh sắc núi rừng sống động, ánh nắng tươi sáng, núi sông cây cỏ toát ra linh khí tràn đầy.

Nhịp tim nàng dần dần ổn định.

Đây là ngọn núi của Trọng Huyền Môn, là Chiêu Dao Cung, nơi nàng đã sống suốt mười năm.

Từ khi sư phụ đưa nàng đến linh giới, nàng đã cắt đứt mọi ràng buộc với thế gian, mọi chuyện ở hạ giới đều bị bỏ lại phía sau. Nàng rất hiếm khi nghĩ về quá khứ, hình ảnh cha nương tiều tụy già nua cũng đã nhạt nhòa trong ký ức.

Nàng không oán hận họ quá nhiều, con người bị dồn vào đường cùng, vì sự sống của chính mình, việc xem con cái là thức ăn cũng là bình thường.

Nếu không như vậy, nàng đã không gặp được Huyền Uyên Tiên Quân Tạ Hào khi hắn hạ giới trừ yêu, được hắn cứu, theo hắn đến Thanh Vi Giới, lại bái nhập vào một trong Cửu Đại Tông Môn - Trọng Huyền, trở thành đệ tử duy nhất nhập thất của vị đại năng đương thời Tạ Hào.

Những chuyện cũ trong giấc mộng không hẳn là vui vẻ, Lãnh Yên đưa tay muốn lau mồ hôi trên trán, nhưng cơn đau nhức nhối bất thình lình truyền từ bả vai trái đến.

Nàng kéo áo ra khỏi đầu vai để xem, vết thương bị răng độc của con rắn gai xé rách vào đêm qua đã trở nên lở loét, da thịt xoắn lại, một luồng tử khí cuộn quanh vết thương, trông càng dữ tợn hơn so với đêm qua lúc nàng mới trở về.

Thân thể người trần vốn dĩ rất mong manh, dù trong suốt mười năm qua, sư phụ không biết đã dùng bao nhiêu linh đan diệu dược để điều dưỡng thân thể cho nàng, nhưng nàng vẫn yếu ớt hơn nhiều so với những người tu sĩ khác.

Nếu chỉ là vết thương bên ngoài thì còn tạm được, nhưng vết rách do răng độc của con rắn gai không thể tự lành, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ tiếp tục mưng mủ, đến khi độc thấm vào tâm mạch thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu.

Lãnh Yên chưa bao giờ bị thương nặng như thế này, nhưng so với cơn đau, nàng còn sợ sư phụ hơn.

Sư phụ luôn dịu dàng nhất với nàng, dù phạm phải lỗi lầm lớn đến đâu, người cũng chỉ bảo nàng đóng cửa suy nghĩ một hai ngày, nhưng chỉ có một điều - người không cho phép nàng bị thương.

Dù chỉ là xước một chút da, cũng đủ khiến người không vui.