Sau Khi Xuyên Sách, Ta Chiếm Lấy Kịch Bản Vạn Người Mê, Thành Công Thượng Vị

Chương 29

Võ đấu vốn là nơi tranh tài của các anh tài hào kiệt dưới trăm tuổi, thêm một người nữa cũng chẳng có gì đáng kể. Hơn nữa, võ đấu ngoài giới hạn về tuổi tác của tu sĩ thì không có quy định nào khác, yêu cầu của Phượng Khuynh đương nhiên là Sầm Cẩm Mạn sẽ không từ chối.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có yêu tộc tham gia võ đấu trong đại hội.

Thấy nàng ấy đồng ý, Phượng Khuynh khẽ vung tay áo, tỏ vẻ hài lòng.

Cuộc trò chuyện của hai người không hề giấu giếm, các đệ tử và chưởng môn của các tông môn trong điện đều biết hai ngày tới sẽ có một yêu tộc cùng họ tham gia tranh tài.

Chử Triều An hít một hơi thật sâu, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn quay cuồng.

Phượng Khuynh muốn hắn tham gia võ đấu, đồng thời hắn còn muốn làm đại đệ tử của Vọng Quân Tiên Tôn, lên sàn tranh đoạt thứ hạng...

“Thật sự không có thuật phân thân sao.” Chử Triều An bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi hệ thống trong đầu.

【Hệ thống: Không có.】

Trong lòng Chử Triều An cười nhạt, lần đầu tiên hắn vứt bỏ sự kiềm chế, buột miệng chửi thề: “Đồ rác rưởi.”

Hệ thống không đáp lại mà chỉ im lặng.

Chương trình của nó không cài đặt chức năng chửi lại.

***

Hạ Hầu Đằng Cực thấy Yêu Hoàng cuối cùng cũng không còn chú ý đến bên này nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta chỉ nghĩ rằng yêu tộc vốn hành động tùy ý, vừa rồi chẳng qua là do họ gây náo động quá lớn nên mới khiến đối phương để ý.

Nghĩ xong những điều này, Hạ Hầu Đằng Cực lập tức khôi phục lại phong thái cao ngạo của một gia chủ thế gia đại tộc.

Phía sau ông ta, Tề Ôn Nhiên sau một lúc đắn đo cuối cùng cũng đứng dậy, cúi mình trước Hạ Hầu Đằng Cực, tự nhận lỗi: “Nghĩa phụ, tất cả đều là lỗi của Ôn Nhiên.”

Nghe hắn ta đổi cách xưng hô, Hạ Hầu Đằng Cực trách móc nhìn hắn ta một cái: “Con và ta là phụ tử, sao lại xa lạ như vậy.”

Ông ta chỉ khẽ giơ tay, dùng sắc mặt âm trầm nói: “Tất cả đều do tên nghịch tử đó gây ra.”

Tề Ôn Nhiên vẫn muốn nói giúp Hạ Hầu Ấp một câu, “Huynh Ấp, huynh ấy…”

Chưa kịp dứt lời đã bị Hạ Hầu Đằng Cực ngắt ngang: “Đủ rồi, con về ngồi xuống đi.”

Gương mặt thanh tú của Tề Ôn Nhiên như được bao phủ bởi một vầng sáng, lúc này đôi mắt hắn ta khép hờ, thân hình mảnh mai thẳng đứng, dáng vẻ yếu ớt khiến hắn ta trông có phần cô đơn. Hắn ta khẽ động chân, chuẩn bị quay về chỗ ngồi.

Hạ Hầu thế gia giữ vị trí đầu trong các đại thế gia, chỗ đứng của Tề Ôn Nhiên lại gần với vị trí thủ tọa.

Hành động này của hắn ta không chỉ khiến Chử Triều An ngồi đối diện thấy rõ mà cũng lọt vào tầm mắt của những người ngồi trên cao.

Chử Triều An thoáng nhìn sang người ngồi cạnh, chỉ nhìn thấy ngón tay đang cầm chén sứ của Giang Tẫn, từng đốt xương rõ ràng, các mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

Đúng lúc đó, có người chạm vào lưng hắn.

Là Kỷ Lương và những người khác.

...

Chử Triều An quay đầu lại, hai người lập tức nháy mắt làm mặt quỷ với hắn, trông rất buồn cười.

“Sao vậy?” Chử Triều An giả vờ không biết, nhẹ giọng hỏi.

Kỷ Lương ôm đầu, Trần Tấn cũng thở dài theo.

Hai người muốn nhắc nhở Lục sư huynh chú ý đến tôn thượng, xem thử biểu cảm của người lúc này như thế nào.

Phải biết rằng, trong lần luận đạo của các thế gia và tiên môn mấy năm trước, vị Hạ Hầu Nhiên này đã được không ít người khen ngợi.

Đây cũng là lý do khiến Hạ Hầu Đằng Cực xem trọng Tề Ôn Nhiên.

Tề Ôn Nhiên xuất hiện trở lại trước mắt mọi người với diện mạo hoàn toàn mới, từ lâu đã không còn là công tử yếu đuối, bất tài của Tề gia bị âm thầm đưa đi, hắn ta còn được Hạ Hầu Đằng Cực coi trọng.

Sau khi hắn ta tỏa sáng, Kỷ Lương và Trần Tấn biết, ngay cả Vọng Quân Tiên Tôn của Triều Diễn Tông - người đứng đầu tiên môn bách gia, cũng có ý muốn thu nhận hắn ta làm đồ đệ.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như họ nghĩ. Nhớ lại phần tóm tắt của cuốn tiểu thuyết, Chử Triều An đến giờ vẫn nhớ rõ.

Trong đại điện, tiến độ màu xanh không ngừng động đậy đã nói lên tất cả.

Ánh mắt nhắc nhở cùng biểu cảm sinh động của Kỷ Lương và Trần Tấn, nhưng bọn họ cũng chỉ làm được đến đây thôi. Tôn thượng đang có mặt, làm đệ tử sao có thể nói lời báng bổ. Cuối cùng, họ trao cho Chử Triều An một ánh nhìn như muốn nói, "Chúng ta chỉ có thể giúp đến đây thôi."

Chử Triều An quay lại, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên, tỏ ra rất hưởng ứng sự quan tâm của hai người. Sau khi đã trải qua nhiều sự lạnh nhạt của thế gian, chỉ cần nhận được một chút thiện ý từ người xung quanh, hắn đều ghi nhớ rõ ràng.