Chử Triều An tưởng rằng hắn đã trở về Thấm Lâm Tiểu trúc.
Nhưng sau một lúc, thanh tiến độ màu xanh từ bên ngoài đại điện bay vào với số “11%” rất rõ ràng.
Không biết từ lúc nào thanh tiến độ của Phượng Khuynh lại tăng thêm “1%” tiến độ.
Một bóng người trong bộ y phục đỏ tía từ cửa đại điện bước vào, ngay lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người.
Sau lưng Phượng Khuynh còn có bốn nữ tỳ xinh đẹp như hoa, mỗi người đều đẹp như tranh vẽ, nhưng dưới hào quang của người đi đầu, bọn họ đều trở nên nhạt nhòa.
Chử Triều An thấy Phượng Khuynh xuất hiện, vừa định thu ánh mắt lại.
Nhưng khi hắn đang thu mắt lại thì chợt nhìn thấy điều gì đó khiến hai mắt hắn bỗng dưng trừng to.
Chử Triều An đột ngột ngẩng đầu, hành động rất đột ngột.
Hắn nhìn thấy… ngoài thanh tiến độ của Giang Tẫn và Phượng Khuynh, trong góc đại điện còn có một thanh khác.
Đó là nơi của Thương Sơn Phái, trước đây Chử Triều An đã sắp xếp cho Kỳ Việt thân phận đệ tử Thương Sơn Phái.
Hiện tại Kỳ Việt đã thay đổi hình dạng.
Thêm vào đó, nhờ có Yểm Tức thạch, hắn ta trông giống như một tu sĩ bình thường, không ai phát hiện ra điều gì khác thường.
Nếu chỉ có vậy chắc chắn không thể khiến Chử Triều An khϊếp sợ như thế.
Tim Chử Triều An đột ngột đập nhanh, hắn không chớp mắt nhìn lên lầu cao giữa đại điện.
Bởi vì, ngay lúc này đây, nơi đó đang có một thanh tiến độ thứ tư lơ lửng.
Và trên cái thanh màu xanh đó, con số “1%” xuất hiện khiến Chử Triều An cảm thấy như cổ họng mình đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hắn không dám nhìn thêm nữa.
Minh Vương.
Minh Vương cũng ở đây!
Bốn nhân vật tầm cỡ cùng tụ họp một chỗ khiến lòng Chử Triều An không khỏi dao động.
Đặc biệt là chuyện Minh Vương cũng xuất hiện ở đây nhưng hắn lại không hề nhận được tin tức.
Chỉ có thể nói, hành tung của người này thật sự khó lường.
“Vân nhi?”
Giang Tẫn nghiêng đầu nhìn Chử Triều An bằng ánh mắt ôn hòa. Hành động khác thường của Chử Triều An vừa rồi đương nhiên không qua được mắt của Giang Tẫn, tất cả đều bị hắn ta thu vào tầm mắt.
Chử Triều An cúi đầu, không giải thích về phản ứng của mình mà chỉ khẽ gọi một tiếng: “Sư tôn.”
Giang Tẫn thu lại ánh mắt.
Khi ánh mắt của người kia rời đi, Chử Triều An mới cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía Phượng Khuynh và đoàn người đang từ từ tiến vào trung tâm đại điện.
Các chủ của Bồng Lai Các thấy hắn đến liền đứng dậy đón tiếp: “Yêu Hoàng bệ hạ.”
Nữ đệ tử bên cạnh các chủ thấy vậy liền bước ra nhường lại vị trí bên cạnh các chủ.
“Sầm các chủ.” Phượng Khuynh nở một nụ cười nhàn nhạt, bước đến ngồi ở vị trí chính.
Sầm Cẩm Mạn hơi cong môi, ngũ quan kiều diễm đầy vẻ quyến rũ như biết cười càng làm cho nàng ấy thêm phần cuốn hút, “Bệ hạ đích thân tới quả thực là phúc của Bồng Lai, xin mời lên ngồi.”
Vị trí chính được chia làm hai bên, các chủ của Bồng Lai Các và Phượng Khuynh cùng ngồi xuống.
Sự sắp xếp này không khiến người khác cảm thấy có gì bất thường.
“Chư vị từ xa đến, đã vất vả…” Sau khi Sầm Cẩm Mạn khách sáo vài câu thì không ít đệ tử mang rượu ngon và món ăn tinh xảo từ ngoài điện vào, lần lượt bày ra trước mặt mọi người.
Đều được chế biến bằng linh dược quý hiếm, quả thực vô cùng xa hoa.
...
Tiệc tối diễn ra trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Chử Triều An vô tình liếc nhìn Phượng Khuynh, người đang ung dung tự tại ngồi ở vị trí chính, rồi lại nhìn về phía một góc điện, nơi Thương Sơn phái đang ngồi.
Đều là những kẻ mang thân phận hoàng giả, nhưng lại bị đối đãi khác nhau một trời một vực khiến hắn không khỏi buồn cười, đồng thời cũng không lo lắng rằng mình sẽ bị phát hiện thân phận.
Bên cạnh Chử Triều An là thủ tọa tiên môn đang đối ẩm cùng chư vị chưởng môn các tông phái khác. Trên gác cao, thanh tiến độ “1%” vẫn đứng yên, chưa hề dịch chuyển.
Thuật ẩn tức của Minh giới quả thật cao siêu, Minh Vương sớm đã luyện đến mức thượng thừa.
Hiện giờ, ngay cả khi các bậc đại năng đang tụ hội cũng không ai phát giác ra điều gì bất thường, thật sự đáng nể.
Vừa rồi khi đến đây hắn nhìn thấy hòa thượng của Bát Nhã Tự cũng xuất hiện, người đời thường nói Phật tu là khắc tinh của Minh giới, nhưng xem ra không đúng hoàn toàn.
Không biết ai đó lên tiếng trước: “Quy tắc võ đấu lần này thế nào, các chủ có thay đổi gì không?”
Nếu không thay đổi thì sẽ giống như mọi năm.
Sầm Cẩm Mạn nở một nụ cười dịu dàng.
Thấy nàng ấy cười, không cần nói cũng biết lần này sẽ có điều khác biệt.
Điều đó làm mọi người càng thêm hứng thú.