Đúng như hắn đã nói.
Một kẻ tàn phế làm sao có thể tự cứu mình?
Hiện tại, trước mắt Chử Triều An là một tử cục.
Nhưng hắn tin rằng nếu hệ thống đã giao cho hắn nhiệm vụ này thì nhất định sẽ có lối thoát khác.
Cơn đau trong cổ họng ngày càng tăng lên, Chử Triều An liếʍ nhẹ đôi môi, “Nói đi, làm sao để thực hiện...”
Ngay khi lời hắn vừa dứt, sau dòng chữ nhiệm vụ phụ xuất hiện thêm ký hiệu số 1.
Làm theo chỉ dẫn này, chắc chắn sẽ tìm được cơ hội để hắn tự cứu mình.
Trong rừng thi thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót xen lẫn với tiếng suối chảy.
Mặt trời treo cao trên bầu trời, những ngọn cây cao vυ't chạm mấy tầng mây thi thoảng xôn xao tựa như vừa gặp một cơn gió lớn.
Tuy nhiên, chỉ cần là người có chút đạo hạnh thì sẽ nhận ra rằng:
Có tiên nhân đang ngự kiếm lướt qua trên không, lưu quang cắt qua xé toạc bầu trời rồi bay đi mất.
Trong chớp mắt đã bay được ngàn dặm.
Cuối cùng, luồng ánh sáng xanh ấy dừng lại.
Một nam tử có dáng người cao lớn, mặc đạo bào trắng, tuấn nhã thoát tục, khí chất ôn nhuận xuất hiện.
Khi người nọ di chuyển, cái bóng phủ lên cỏ xanh dưới mặt đất lưu lại hương gỗ dịu nhẹ.
……
Chử Triều An làm theo chỉ dẫn nhiệm vụ của hệ thống, lợi dụng người gác cổng sau đó nhận được phần thưởng tương ứng, dù nhỏ nhưng lại đúng là thứ hắn đang cần, nhờ đó mà thuận lợi thoát ra khỏi thủy lao.
Giống như nhiệm vụ dành cho người mới.
Nhiệm vụ được giao cực kỳ đơn giản, tựa như được thiết kế đặc biệt để giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh trong thủy lao.
Sau khi rời khỏi thủy lao, cơn đau trên người hắn không hề giảm bớt.
Chử Triều An bước được vài bước thì ngã xuống, vừa hay có dịp tận hưởng một chút ánh nắng mặt trời.
Từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ luyện tập, hắn luôn quanh quẩn trong căn hộ, đã lâu rồi không được tận hưởng ánh nắng như lúc này.
Ừ, trước hết cứ bỏ qua giọng nói máy móc không cảm xúc của hệ thống đi, chẳng biết nó lại đang giao nhiệm vụ gì.
Bỏ qua cả cơn đau càng ngày càng thấm vào tận xương tủy, Chử Triều An nằm trong bụi cỏ, thoải mái nheo mắt lại, biểu cảm trông rất tận hưởng.
Đúng lúc này.
Một cái bóng phủ xuống trước mắt.
Khi người nọ đến gần, một hương thơm thanh mát tỏa ra, từng chút từng chút chui vào mũi hắn.
Dường như vì sự thờ ơ vừa rồi của hắn, giọng nói của hệ thống trở nên lớn hơn vài phần khi người kia đến gần.
【Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện, kỹ năng bị động tự động kích hoạt.】
Giọng nói êm dịu cất lên, mang theo một ý nghĩa an ủi mơ hồ và hàm chứa sự quan tâm.
“Ngươi có ổn không?”
Chử Triều An bất chợt mở to đôi mắt đang khép hờ.
Người nọ đứng ngược sáng, thân hình cao lớn.
Hắn phải nhìn chằm chằm một lúc mới nhận ra rằng người này dường như đang mỉm cười.
Giọng nói ôn hòa lại một lần nữa vang lên.
Người nọ trầm giọng hỏi hắn:
“Ngươi có muốn trở thành đồ đệ của ta không?”
Cùng lúc đó.
Chử Triều An nhìn thẳng về phía trước, trong tầm mắt hắn, điểm đỏ hình tròn ở góc dưới bên phải không ngừng nhấp nháy.
【Hệ thống: đồng ý với hắn ta.】
**********
Thủ tọa tiên môn.
Triều Diễn Tông, Vọng Quân Tiên Tôn.
Chử Triều An đã đổi diện mạo, từ bảng hệ thống hắn có thể nhìn thấy người này là ai.
Khác với giao diện bật lên khi Tề Ôn Nhiên xuất hiện lần trước lúc trong thủy lao.
Trên đỉnh đầu của Vọng Quân Tiên Tôn lại xuất hiện một thanh tiến độ màu xám, ở giữa còn có ba chữ lớn, "Chưa kích hoạt."
Mẫy chữ "Chưa kích hoạt" này, cùng với "mục tiêu nhiệm vụ" mà hệ thống vừa nói khiến hắn lập tức liên tưởng tới nhiệm vụ thu thập khí vận.
Nói cách khác, người trước mặt này chính là đại khí vận giả của thế giới này, là đối tượng mà hắn phải công lược.
Trong lòng Chử Triều An nghĩ ngợi ngàn vạn lần, theo như giới thiệu trong văn án của quyển tiểu thuyết vạn người mê này, vị thủ tọa tiên môn kia chính là người trước mặt.
Nhớ đến việc Tề Ôn Nhiên sẽ là bạch nguyệt quang của hắn ta, Chử Triều An không khỏi suy nghĩ nhiều thêm.
Đồng thời hắn cũng làm theo lời hệ thống.
Hắn nở một nụ cười nhạt với người vừa đến, đồng ý lời đề xuất làm đệ tử của đối phương.
Lúc này, Chử Triều An đã hóa thành hình dáng thiếu niên, lông mày cong cong, trông khá rụt rè, vài lọn tóc lòa xòa dán sát bên má, nụ cười không chút đề phòng, biểu cảm hiện rõ sự ngây thơ không hiểu sự đời.
Chỉ nghe người kia nhẹ nhàng cất giọng: “Vậy, ngươi đi theo ta nhé.”