Trong ngục tối u ám và chật chội, tiếng nước nhỏ giọt tí tách hòa vào tiếng kim loại va chạm với nhau. Một sợi xích to kéo dài từ đáy nước treo lên song sắt của chiếc l*иg giam phía trên.
Sợi xích lớn bằng cánh tay nam tử trưởng thành vắt ngang giữa ngục tối.
Hai đầu xích quấn quanh hai cánh tay tái nhợt xanh xao, cực kỳ gầy yếu với những nếp nhăn do ngâm nước quá lâu của người tù.
Hai bàn tay ấy bị xích sắt trói chặt, buông thõng xuống.
Một lúc sau.
Đầu ngón tay khẽ cử động.
Người tù bị giam trong ngục tối chỉ mặc áσ ɭóŧ trắng, toàn thân chìm trong nước.
Người nọ cúi đầu, mái tóc rối tung xõa xuống che đi diện mạo. Dáng vẻ tiều tụy chật vật không tả xiết.
Dường như hắn đã hơi tỉnh táo.
Một tiếng rên mang theo sự đau đớn khẽ bật ra từ kẽ môi.
*****
Chử Triều An choàng tỉnh vì bị lạnh.
Cơn lạnh thấu xương lan khắp cơ thể, một cơn đau không thể diễn tả xông thẳng lên đầu.
Đau.
Toàn thân đều đau.
Chử Triều An hít sâu một hơi, khẽ cử động cơ thể.
Nhưng hắn vừa cử động cơn đau càng trở nên dữ dội hơn.
Hắn bị thương.
“Hự…”
Cả tay và chân hắn đều bị xích sắt trói lại không thể cử động.
Trong cơ thể như có một luồng khí vô hình chèn ép khiến máu trong người như bị tắc nghẽn.
Chử Triều An đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo như sương giá, khuôn mặt đẹp đẽ bị che khuất bởi những lọn tóc rối bời hỗn loạn, nhưng vẫn không thể che đi tuấn nhan sắc sảo đầy tính công kích.
Lúc này, đuôi mắt hắn hơi nhếch lên toát ra vẻ hờ hững lạnh lùng.
Có lẽ do bị lạnh, môi hắn nhợt nhạt khẽ mím lại, trông có vẻ không giận tự uy.
……
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Chử Triều An khẽ rũ mắt, quan sát tình cảnh hiện tại của mình.
Tay chân hắn bị người ta dùng xích sắt trói chặt, giam cầm trong một ngục tối toàn là nước.
Hơi lạnh bao trùm lấy hắn, lòng Chử Triều An cũng dần chìm xuống.
Hắn chưa kịp nhận ra quần áo trên người mình có gì bất thường thì trong đầu đã hiện lên một suy nghĩ… rốt cuộc ai có thể lặng lẽ đưa hắn từ căn hộ trong chung cư đến một nơi vô cùng quái dị thế này.
Hơn nữa còn dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn như vậy.
Những cơn đau không ngừng truyền đến khiến Chử Triều An nhận thức sâu sắc rằng.
Hắn đã bị tra tấn.
Hắn chỉ là một người bình thường, thất nghiệp lang thang, không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, sau khi thành niên trải qua đủ mọi khó khăn để sinh tồn, đường đời gập ghềnh nhấp nhô.
Cuối cùng hắn rất vất vả mới trở thành một người cày game thuê, miễn cưỡng cũng coi như đủ ăn đủ mặc, cũng không gây thù kết oán với ai.
Trải qua nhiều thăng trầm, hắn đã sớm bị xã hội mài mòn hết mọi góc cạnh.
Như thể một người bị thế giới lãng quên.
Chưa bao giờ được thần may mắn chiếu cố, chưa từng được hưởng một ngày yên bình, mỗi ngày đều phải vật lộn với những chuyện vụn vặt gà bay chó sủa chẳng đâu vào đâu.
……
Tuy nhiên, không đợi Chử Triều An kịp cân nhắc xem ai đã bắt cóc mình và với mục đích gì.
Ngoài cửa chợt có âm thanh truyền đến tai hắn.
Ngay khi cánh cửa gỗ ngoài ngục vang lên tiếng ‘két két’, tinh thần Chử Triều An cũng chợt trở nên tỉnh táo.
Không phải vì kinh ngạc với người đang đến.
Mà là trong đầu hắn bỗng xuất hiện một giọng nói.
Một giọng nói được thiết lập bằng điện tử vô cảm.
Điều này khiến Chử Triều An, người từng chơi qua vô số trò chơi, thoáng cảm thấy quen thuộc.
Hắn càng cảm thấy kỳ lạ với nội dung mà giọng nói điện tử kia nhắc đến.
【Nhân vật trong cốt truyện xuất hiện, hệ thống đã kích hoạt... nhiệm vụ tự động khởi động, kỹ năng bị động được mở.】
Tiếp theo là tiếng điện xẹt xẹt vang lên khiến sống lưng hắn rờn rợn.
Điều Chử Triều An không thể nhìn thấy là.
Trong khoảnh khắc cánh cửa ngục giam mở ra.
Dung mạo của hắn cũng dần bị bao phủ bởi một gương mặt mờ ảo khác, từ hư hóa thật.
Một gương mặt thanh tú của thiếu niên hiện ra, mang theo chút non nớt, đôi mắt sáng rực như sao nhưng lúc này lại lạnh lùng như phủ tuyết bọc sương, càng thêm băng giá.
Hắn muốn xem thử.
Người đến là ai?
***********
Rất nhanh, một góc áo trắng với những hoa văn nhạt màu ẩn hiện khi di chuyển hiện lên trước mắt, mang theo một phong thái là lạ.
Chưa đợi Chử Triều An ngẩng đầu lên, người nọ đã cười khẽ, giọng cười còn hơi bệnh hoạn.
“Hừ...”
“Vẫn chưa chết sao.”
Tai Chử Triều An khẽ động, nghe vậy liền ngước mắt nhìn lên.
Chỉ thấy nam tử kia có dung mạo rực rỡ, đuôi mắt hơi nhếch lên mang theo mấy phần diễm sắc, nhưng khi nhìn vào sâu trong đáy mắt lại nhận ra sự chán ghét của hắn ta.
Tuy nhiên, điều Chử Triều An chú ý đến là bộ cẩm y mà nam tử kia mặc, ngọc quan trên đầu hắn ta, và cả mái tóc dài như thác rủ xuống tận eo.
Có lẽ vì bị ánh mắt bình tĩnh của hắn làm cho tức giận, nam tử kia khẽ nheo mắt, cong khóe môi mỉm cười chế nhạo: “Sao vậy? Hôm nay không chửi nữa à?”
Hắn ta cười nhạt, như thể cảm thấy có gì rất thú vị, sau đó bước vài bước qua lại rồi lại tự mình bổ sung.
“Người nhà của ngươi đều chết cả rồi, đều chết dưới tay ta, hừ... cũng xem như chết có ích, hôm qua là người cuối cùng đấy, là một tiểu cô nương, nghe nói là con ruột của mẹ ngươi…”
Hắn ta nói những lời như thể muốn kích động Chử Triều An, muốn thấy hắn phát điên, muốn thấy hắn đau khổ.
Chử Triều An hít sâu một hơi, vẫn còn bình tĩnh, chỉ là...
Ánh mắt hắn lúc này lại rơi vào những thông tin đột ngột xuất hiện trước mặt.
Người đứng ngoài thủy lao đang không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự căm thù trong lòng hắn, tên là Tề Ôn Nhiên, cái tên này khiến Chử Triều An cảm thấy có chỗ không đúng.
“Bọn họ đều đáng chết!”
Tề Ôn Nhiên bất ngờ gầm lên, khuôn mặt vốn có vài phần ôn nhuận lúc này co rúm lại, “Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì sau khi gϊếŧ hết người trong tộc ta rồi mà các ngươi vẫn còn muốn sống yên ổn! Giờ cũng xem như đến hồi kết rồi.”
Nói xong, đôi mắt hắn ta đỏ hoe, khi liếc thấy dáng vẻ chật vật như chó rơi xuống nước của Chử Triều An lúc này, trong lòng hắn ta mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu rời khỏi ngục.
Đại công tử Chử thị, Chử Triều An.
Thiên chi kiêu tử cũng chỉ có thế mà thôi, nhưng bây giờ tu vi đã bị phế, ta xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu!
Tề Ôn Nhiên bước ra ngoài rồi ra lệnh cho bọn thủ vệ ở cửa phải canh chừng người bên trong kỹ càng.