Yêu Thầm Học Trưởng Tra Công Trong Truyện Thế Thân

Chương 2

"Ừ, bay có mệt không?" Tạ Nam Ngự kiên nhẫn nói chuyện với Giang Khâm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn thanh niên đứng bất động phía sau, trách cứ thanh niên không có mắt thế.

Thanh niên siết chặt lòng bàn tay, trong mắt lóe lên một tia hắc ám, bước tới nhận lấy chiếc vali từ trong tay Giang Khâm, nhấc lên nhét vào cốp xe.

Tạ Nam Ngự lưng cao, một tay cầm ô, cẩn thận di chuyển, cúi đầu thấp giọng nói chuyện với Giang Khâm.

Y chưa bao giờ thấy Tạ Nam Ngự đối xử dịu dàng với ai như vậy.

Rốt cuộc, dù sao người đó chính là Giang Khâm, bạch nguyệt quang đã ở trong lòng Tạ Nam Ngự 20 năm.

Bây giờ bạch nguyệt quang đã trở về Trung Quốc, ánh mắt của hắn ta sẽ không còn dừng lại ở người thay thế cậu ấy nữa.

Thanh niên cong môi cười lạnh, im lặng chế nhạo, rũ mắt xuống và rời mắt khỏi hai người họ.

Tất cả điều này thực sự, thực sự làm người cao hứng a.

Hahaha, y không còn phải nhìn khuôn mặt chết chóc của Tạ Nam Ngự nữa.

Y từ lâu đã chán ngấy tính khí thất thường và sự điên loạn thường xuyên của Tạ Nam Ngự. Nếu không phải y thiếu tiền, y cũng sẽ không tới Tạ Nam Ngự làm thư ký.

Đôi mắt dưới tròng kính vàng hơi nheo lại, khóe môi của thanh niên nhếch lên thành một vòng cung nhỏ, không khí trong lành, ánh nắng thiêu đốt hôm nay dường như đang chúc mừng y.

"Thư ký Trần."

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang màn ăn mừng của y, thanh niên lập tức nén nụ cười lại, có lẽ là ảo giác, nhưng khóe miệng lại thấp hơn trước một chút.

“Có gì phân phó, Tạ tổng.”

Giọng nói cũng lạnh lùng hơn bình thường một chút, Tạ Nam Ngự cảm thấy bối rối, liếc nhìn y. Không chịu thua kém, thanh niên nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng có chút giễu cợt.

Bản lĩnh lớn.

Đôi mắt của Tạ Nam Ngự đột nhiên trở nên kỳ quái và đáng sợ. Thanh niên dường như đã quen với điều đó. Y nhếch môi và lặp lại: " Tạ tổng, lại có gì phân phó?"

Lo lắng Giang Khâm có mặt, Tạ Nam Ngự không có công kích, chỉ lạnh lùng nói: "Trở về chuẩn bị báo cáo tháng trước gửi cho tôi."

Giang Khâm vốn đang thận trọng nhìn trộm cũng quên mất mình đang ở giữa tâm bão, cho đến khi Tạ Nam Ngự nhét cậu vào ghế sau chiếc Porsche, cậu mới chợt tỉnh táo lại.

"Nam Ngự ca, anh ấy..."

Cậu còn chưa kịp nói chuyện, Tạ Nam Ngự đã che mặt cắt ngang: “Cậu ấy chỉ là thư ký của anh trai thôi.”

Khóe môi Giang Khâm giật giật.

Cậu biết, cậu chỉ muốn nói rằng ở đây bắt taxi không hề dễ dàng.

Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là của Tạ Nam Ngự.

Tạ Nam Ngự không nhìn xem ai đang gọi và trực tiếp cúp máy, tuy nhiên, chưa đầy hai phút sau, chuông lại bắt đầu vang lên.

Cúp máy, lại đổ chuông, cúp máy, lại đổ chuông.

Làm như vậy mấy lần, sự kiên nhẫn của Tạ Nam Ngự cuối cùng cũng hao mòn đến cực điểm: "Chuyện gì?"

Đúng như dự đoán, quả nhiên là Trần Miên vẫn kiên trì gọi hắn. Dưới ánh mặt trời, thấu kính mỏng khúc xạ ánh sáng trắng, Trần Miên dứt khoát tháo kính xuống đặt trong tay thưởng thức:

"Tạ tổng, khi nào báo cáo sẽ gửi cho anh?"

Hơn chục cuộc điện thoại vì vấn đề này, Tạ Nam Ngự lạnh lùng trả lời: “Tối nay.”

"Không thể xong được." Trần Miên dứt khoát từ chối.

Vốn đã rất khó chịu khi đột nhiên được phân công đi làm, còn phải cưỡng chế y phải tăng ca.

Không có khả năng.

Tạ Nam Ngự cười lạnh: "Nếu không làm xong thì thu dọn đồ đạc rời đi."

Trần Miên cầm điện thoại, cố gắng xoa qua xoa lại như thể là Tạ Nam Ngự, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Mặc dù y đã bí mật ghi nhớ lộ trình trên đường đến đây, nhưng thuộc tính mù đường mạnh đến mức y thậm chí còn không biết làm cách nào để ra khỏi khu Đông quảng trường.

Có vẻ như đây không phải là nơi có thể bắt taxi.

Cân nhắc tình huống sau, Trần Miên nhượng bộ nói: "Chỉ cần có thể đến công ty trước mười hai giờ, tôi có thể hoàn thành báo cáo."

Không khí yên tĩnh hơn một chút, yên tĩnh đến mức Trần Miên có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Tạ Nam Ngự.

Một lúc sau, trong điện thoại vang lên tiếng cười giễu cợt: "Thư ký Trần, có cần tôi đích thân đón không?"

"Ừ." Trần Miên đáp lại, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm căng thẳng.

Đúng lúc này, y nghe thấy giọng nói của Giang Khâm.

"Nơi đó không dễ để bắt taxi."

Giọng điệu nhẹ nhàng nghe rất thoải mái, người cư xử đúng mực và tốt bụng, Trần Miễn cau mày.

Tại sao thằng khốn Tạ Nam Ngự này lại có một đứa em trai trúc mã ngoan như vậy?

"Thư ký Trần, cậu lợi dụng Khâm Khâm."

Giang Khâm:………

“Bốp” một tiếng và điện thoại đã cúp máy.

Khoảnh khắc tài xế thay đổi hướng, Giang Khâm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu chỉ đang ăn dưa, không có hứng thú gây hiểu lầm giữa tra công và thế thân, cũng không dám có hứng thú.

Cậu không nghĩ chết sớm QAQ

Mặc dù đón Trần Miên nhưng Tạ Nam Ngự cũng không đưa gã về công ty mà ném y xuống xe bên đường, đưa Giang Khâm đến chung cư Tùng Sâm.

Mẹ Giang đã đợi ở cửa căn hộ rất lâu, vừa nhìn thấy Giang Khiêm, bà đã không thể kìm nén được sự phấn khích và ôm đứa con trai nhỏ đã lâu không gặp vào lòng.

Trong khoảnh khắc được ôm, cơ thể Giang Khâm hơi cứng lại, cậu lo lắng mẹ Giang sẽ phát hiện ra cậu không phải là nguyên chủ, sau đó sẽ được đưa đến viện nghiên cứu khoa học để nghiên cứu với tư cách là người ngoài hành tinh có thể cải trang hình dạng, nhưng cảm nhận được hơi thở ấm áp của người phụ nữ, trong lòng cậu căng thẳng dần dần dịu xuống.

"Khâm Khâm, con gầy cân rồi." Mẹ Giang nhìn vào mặt Giang Khâm và nói một câu mà mọi bậc cha mẹ trên thế giới đều sẽ nói với con mình từ xa trở về.

Giang Khâm lắc đầu, nắm lấy tay mẹ Giang đặt lên gò má trắng sứ của cậu. Giang Khâm nghiêm túc trả lời mẹ Giang: "Con không gầy."

Mẹ Giang cười, xoa xoa đôi má gợi cảm của cậu con trai nhỏ: “Được rồi, hôm nay bố con có cuộc họp, trưa sẽ về. Nam Ngự, buổi trưa con có bận không? Dì bảo người nấu chút đồ ăn, ăn xong lại về.”

Tạ Nam Ngự đẩy vali của Giang Khâm và cười khúc khích khi nghe điều này: "Được, cảm ơn dì Triệu."

“Còn khách khí với dì Triệu”