Chương 9
Về đến nhà tâm trạng của Ái Ái vẫn không tốt, khám thì bác sĩ bảo cơ thể cô không vấn đề gì, Hào Minh đi khám về nghe bảo cũng thế, mà Ngọc Quyên lại mang thai, có khi nào kết quả của cô có vấn đề hay không, có phải cô suốt đời này không thể có thai??? Tương lai sắp tới càng mờ mịt, làm gì có người nào chấp nhận người vợ không thể sinh con chứ, ai mà không cần có con nối dỗi, hay là cô xin con nuôi. Suy nghĩ xong Ái Ái cũng thấy buồn cười, giờ thân cô còn đang ở đọ nhà người khác…. Cứ thế bao nhiêu lâu trôi qua cô vẫn không tìm được hướng giải quyết vấn đề. Chuyện gì khó quá nghĩ sau vậy- Em ăn cơm nhé, hôm nay anh xuống bếp nấu nấu món sợ trường sườn xáo chua ngọt, canh cải bó xôi, em ăn thêm nhiều nhé, ốm quá ôm anh không thích đâu.
- Cám ơn anh
- Được rồi, ăn ngoan anh thương
Thức ăn vừa miệng, độ măn ngọt vừa phải, Ái Ái cảm thấy thật hạnh phúc cho bà xã tương lai của anh, có điều phúc phần nay cô không dám mơ cũng không dám ganh tị, hơn ai hết cô bắt buộc bản thân mình phải nhớ rõ : cô không thể sinh con.
Ăn xong Diệp Thành vẫn giành dọn dẹp, anh đề nghị cô đi nghỉ, sang nay đã mua sắm rất nhiều, mọi việc cứ để anh lo, không nói lại anh nên cô đồng ý. Phòng của cô thì điều hòa bình thường, phòng dành cho khách bị hỏng, giờ không có ai trên giường nên cô đâu dại dột chui vào phòng khách. Đóng cửa cẩn thân cô lăn lên giường, thật sự căng da bụng chùn da mắt mà.
Vẫn đang mơ màng ngủ nhưng tay cô chạm vào một ai đó, nhiệt độ thấp quá thật là lạnh mà, quơ quào lung tung tìm chăn thì được ai đó ôm vào lòng. Ấm thế này thì ngủ tiếp được rồi. Bởi vậy nên lúc tỉnh giấc hoàn toàn là 10h tối, cô đang nằm trong lòng Diệp Thành, anh thì ngủ ngon lành. NHẹ nhàng cựa quậy thì anh lại vỗ vỗ vai cô, còn nhẹ giọng khuyên cô ngủ tiếp.
Lúc này mà ngủ được thì quá tài, nhưng quan trọng cô không làm sao thoát khỏi vòng tay của anh, như gọng kiềm, kẹp thật chặt, không thể nhúc nhích. Chắc chắn anh cố ý
- Cho em ra đi
- Không cho
- Sao anh vào được phòng?
- Anh leo từ phòng khách sang, phòng kia nóng quá không ngủ được
- Đừng ôm em nữa, tự nhiên ôm em vậy?
- Không có gì là tự nhiên nhé, em là bà xã của anh, không cho anh ôm vậy em muốn ai ôm
- Không phải nhưng em không quen, với lại sao anh tự tiện thân thiết kì vậy?
- Em cho phép mà, đừng bảo không nhớ nhé, trưa nay bên phòng khách em đã hứa rồi, anh muốn làm gì em cũng đồng ý
- Em không có, sao em lại hứa điều vô lý thế được.
- Em muốn nghe ghi âm không, nếu anh đưa ra, đúng như vậy thì tối nay em đừng hòng thoát được anh
- Anh đừng vô lí vậy được không, em không nhớ, nếu có thì em trong lúc vô thức mà nói, đâu thể nào ràng buộc cái gì mà thoát hay không thoát. Tối rồi anh về đi, em không muốn ngủ cùng anh.
- Do em có người khác đúng không?- Giọng Diệp Thành không hề bình tình, cô không muốn tranh luận khi một trong hai người lúc này, huống hồ vòng tay không hề giảm mà lực càng ngày càng mạnh, cô có cảm giác hai tay bị tê cứng người.
- Anh đang không bình tĩnh, lúc khác chúng ta nói chuyện này, hiện tại anh làm em đau, buông em ra nha. Vừa nói Ái Ái vừa vỗ nhè nhẹ vào tay anh. Ai ngờ Diệp Thành bỗng cúi xuống, ra sức hôn cô, đang ở thế bị động Ái Ái không dám phản kháng, cô sợ anh điên lên sẽ làm tối chuyện khác. Người còn lại tưởng cô đồng ý, càng không ngừng giở trò xấu, tay anh luồn vào áo sờ lên ngực cô, nhẹ nhàng đẩy nụ hoa trước ngực. Ái Ái thở hỗn hển, đẩy Diệp Thành ra, cô vùng vẫy thật mạnh để thoát ra. Đừng đùa chứ, cô và anh chưa đến giai đoạn này, huống hồ cô cũng chưa xác định được tình cảm của mình.
- Nằm im một chút được không, anh sẽ không làm gì em đâu, xin lỗi em.
Một lúc sau nhịp thở Diệp Thành bình thường trở lại, anh buông cô ra, bước ra phòng ngoài. Cô hiện tại không muốn đối diện cùng anh. Cô càng ão não ngày đó tại sao lại đồng ý cho anh tìm hiểu, bây giờ không biết làm sao dứt khoát. Có lẽ cô nên rõ ràng, anh sẽ đau, nhưng một lần rồi thôi, dây dưa sẽ khổ cho cả hai. Chỉ là hiện tại anh vẫn còn trong nhà cô, nói ra không biết cô có thoát được móng vuốt sói kia.
Diệp Thành mở cửa vào phòng, làm như chưa từng có gì xảy ra, ép buộc Ái Ái cùng ra ngoài xem phim. Cô nghĩ cũng tốt, xem xong cô sẽ nói, nói xong liền bỏ chạy, tạm thời cô đã hỏi thăm được chỗ ở mới, đồ đạc quay lại lấy sau vậy.
Tâm trạng phập phồng nên cô không hề chú ý đến phim đang xem, Ái Ái và Diệp Thành đều nhìn vào màn hình nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ, đến lúc hết phim cô cũng không biết mình đang xem cái gì. Cô dễ dàng rủ anh đi dạo, khi chưa kịp mở lại anh đã nói trước
- Lúc nãy anh thấy tin nhắn gởi đến cho em nên không kiềm chế được, anh xin lỗi nhé, sẽ không có lần sau, đừng giận anh nha, anh sai rồi.
Khóe miệng Ái Ái co lại rồi dãn ra, kế hoạch như vậy có nói được không, cô biết nói gì đây, tahí độ anh như vậy làm sao cô dành lòng? Nhưng mà người không vì mình thì cô lại cảm thấy bản thân thua thiệt bản thân, cô không muốn anh mất thời gian.
-Em cảm thấy chúng ta nên cho nhau một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ về mọi thứ, em không chắc lắm với quyết định tìm hiểu nhau, cơ thể em có vấn đề, em không thể sinh con, chúng ta cũng không thể yêu nhau mà không nghĩ đến ngày mai. Vậy nhé, chào anh!
-Anh không quan tâm đến con cái, anh còn đang lo lắng em sẽ vì con mà không chú ý đến anh, bây giờ thì yên tâm rồi, không có gì để suy nghĩ hết, quyết định ngày đó của em là hoàn toàn đúng. Em xem tìm đâu ra ông xã siêu cấp đẹp trai như anh chứ, nào, vợ chồng mình cùng về nhà nào.
Thế quái nào mà câu chuyện lại thành như vậy? Ái Ái mặt ngơ ra bị Diệp Thành kéo đi vào xe, đến nhà, anh lại dắt cô vào, lấy quần áo đẩy cô vào phòng tắm. Lúc tắm xong cô thấy anh nằm sẳn trên giường ngoắt tay với cô đến???? Hai người khi nào thống nhất ngủ chung với nhau?
- Anh về nhà anh ngủ đươc không?
- Đây là anh mà
- Vậy em trả nhà cho anh
Diệp Thành vội vàng bật dậy, anh chỉ đùa thôi, anh cũng biết cô không đồng ý mà, sau khi cam đoan không đòi ngủ chung thì anh ra phòng khách chứ nhất quyết không về. Mặc kệ anh, mai cô còn đi làm. Trước khi đi cô không quen cảnh cáo không được vào phòng cô, Diệp Thành xụ mặt xuống nhưng vẫn đáp ứng.
Sáng hôm sau khi Ái Ái đến công ty thì thấy mọi người đang bàn tán về bạn gái Diệp Thành, cô lạnh hết cả người, không đến mức nhanh vậy chứ, sao mà lo sợ điều gì là điều đó đến vậy, Ái Ái cúi đầu, mặt cô đang tái đi vì sợ, cô đã không được yêu thích, đợt này vậy là càng khổ.
Xong một hồi lâu cũng không thấy ai nói năng gì đến cô, mà chỉ tập trung trêu chọc Diệp Thành vừa đến
- Hôm qua chúng em chạy theo không kịp, anh ghê thật có bạn gái mà giấu
- Anh làm trái tim nhiều thiếu nữ tan vỡ hết nhé, nhưng mà an hem tụi em lại có cơ hội.
- Ngoài đường mà ôm ấp nhau hết sức tình cảm à
- Lúc trước tụi em cứ nghĩ anh yêu anh Lâm Kha- Người vừa nói sau cùng bỗng dung chột dạ, lỡ miệng thế này có chết không kia chứ. Lâm Kha không phải người dễ chọc.
Diệp Thành chỉ cười cười, tuyên bố trưa nay mời cơm, thế là văn phòng trở nên cực kì vui vẻ, đa số đều hớn hở, tất nhiên trừ vài cô nàng đang có tình ý với Diệp Thành. NHư có như không có cô nàng đùa đùa với nhau
- Cứ tưởng yêu người có gia đình chứ, thì ra là không phải
Tâm trạng Ái Ái rât vui vẻ nên cô cũng mặc kệ những người có ý không tốt, cuộc sống này làm thế nào mà vừa lòng tất cả mọi người chứ. Buổi trưa vui vẻ mà đa số mọi người mong đợi cũng đến, khả năng quan tâm đến chuyện của người khác là vô địch mà. Tiệc buffet của nhà hàng BBQ nổi tiếng là ăn ngon, Diệp Thành thật đúng là dư tiền mà!
Cô rất thích ăn hải sản, dẫn đi ăn nơi đây đúng là may mắn. Các món khai vị cũng khá nhẹ nhàng, gỏi củ hủ dừa, đậu hủ non rang muối,…. lại còn bao nhiêu là thịt bò Úc, tôm mực nướng, các loại ốc nướng phô mai, xào me, cua hấp bia,….. Các món ăn luôn nóng sốt, ngon miệng, thiết kế thì ngoài trời, thoáng mát, đưa mắt nhìn quanh, Ái Ái phát hiện mọi người đã tập trung chuyên môn ăn và ăn tự lúc nào, có mỗi cô nhìn ngắm xung quanh. Cô chọn vị trí ngồi phía ngoài cùng, xong cẩn thận gắp một ít thức ăn mang về bàn nếm thử, món nào cảm thấy thích sẽ quay lại chọn nhiều một chút, tránh lãng phí do nếu không thích thì bỏ hoặc không cố gắng ăn thì về bụng sẽ khó chịu.Vừa quay về thì Lâm Kha đã ngồi tự báo giờ, lấy bao nhiêu là thức ăn để sẳn.
- Anh lấy gì nhiều đồ chiên vậy?
- Anh luôn thích mà, không sao đâu. Thôi nào, ngồi xuống kể anh nghe xem cuộc sống mới của hai em thế nào?
- Còn không phải tại anh, em đã nhờ bao nhiêu lâu tìm nhà giúp em, nhà có phải của em đâu mà cấm anh ta đến.
- Em dùng mỹ nhân kế để lấy nhà không thành công à?
- Anh đi mà dùng mỹ nhân kế, em muốn bản thân phải tự cố gắng.
- Hơ… Diệp Thành không thích anh, có thì anh cũng cố thử rồi.
Thật sự nhìn gương mặt giận dỗi của Ái Ái, Lâm Kha không nhịn được trêu chọc. Với những người xung quanh thì điều này hết sức bình thường, ai mà không biết Lâm tổng rất yêu thương Ái Ái, nhưng trong mắt Diệp Thành thì một hạt cát cũng khó chịu chứ đừng nói Ái Ái rất ít tươi cười với anh, còn với Lâm Kha thì luôn thân thiết. Sáng nay khi biết mọi người chưa biết người đi cùng anh là Ái Ái bản thân anh có thất vọng một chút, từ từ chờ đợi vậy!
Lúc này Ái Ái vừa tiếp nhận lớp dạy Yoga nên cô cũng khá là bận rộn, Lâm Kha đã hỗ trợ cô mua được nhà mới, hiện tại cô đang sắp xếp để hợp lí giữa làm thêm và công việc hiện tại không bị ảnh hưởng, đồng thời tính toán thời gian nhanh nhất để trả nợ. Tuần sau là xong thủ tục cô sẽ nói chuyện với Diệp Thành để chuyển đi, đồng thời tìm cách trả tiền thời gian cô sống nhà anh, nếu anh không chịu thì từ từ tìm cách trả sau. Haiz, dọn được đi cũng cả một vấn đề.