Động Tâm Trước Ánh Trăng

Chương 6: Tình cờ gặp gỡ

Động Tâm Trước Ánh Trăng: Chương 6

Editor: Thanh Ngân

Lưu ý: Các chú thích, tên chương trong chương đều do editor viết.

Mong bạn đọc truyện vui vẻ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giang Ly dừng trước cửa phòng học tầm hai phút, hít thật sâu rồi thở ra một hơi, "Tớ không đi vào cùng cậu, cậu hãy tự vào nói với Nguyễn Tinh Hành cậu là Vân Tinh là được rồi, tớ đã từng nói qua."

Vân Linh nắm lấy hai quai balo, có chút chần chừ hỏi: "Tại sao cậu không vào?"

Giang Ly hừ một tiếng: "Ngày hôm qua tớ và hắn ta cãi nhau, ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói, bà đây mới không đi vào."

"Nhớ nói chuyện ngọt ngào vào, đừng gọi học trưởng, kêu hai tiếng ca ca là được."

Vân Tình chẳng thể giải thích tại sao phải làm thế, cô gõ gõ cửa, do dự lúc lâu cũng bước vào.

Phòng học rất trống trải, cửa số tứ phía đều mở ra, gió mát phất phơ thổi vào, thổi tan đi mùa hè nóng bức.

"Xin hỏi nơi này là phòng học hội học sinh sao?"

Vân Tinh cắn cắn môi, thanh âm nhẹ nhàng . Cô có chút khó xử nhìn vào một hồi thân ảnh nằm sấp ở bàn đầu.

Sao Nguyễn Tinh Thành từ miệng Giang Ly kể lại khác nhau đến vậy?

"Xin hỏi anh là Nguyễn Tinh Thành học trưởng sao?" Vân Tinh lại hô một tiếng, thanh âm có chút lớn hơn, cái người gục xuống bàn đội mũ lưỡi trai đen kia cũng có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Ừ." Thẩm Thính Tứ từ trên bàn học khởi động khớp xương" ngữ điệu lộ ra vẻ ủ rũ.

Thời điểm này mới nhìn thấy rõ mặt của hắn, hắn một tay chống đỡ cằm, đuôi mắt hơi xếch lên, có một cỗ bực bội khi bị đánh thức. Anh không nói chuyện, chỉ phối hợp lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, ngậm điếu thuốc trong miệng rồi bỗng dừng động tác, ánh mắt hướng về phí cô.

"Có chuyện gì?"

Thanh âm của anh không ôn nhu, vì vừa mới tỉnh ngủ còn nghe ra một chút trầm khàn.

Vân Tinh không ngờ lại gặp anh chỗ này.

Thấy cô không nói lời nào, Thẩm Thính Từ dừng một chút, đóng chiếc bật lửa phát ra một tiếng lạch cạnh, Vân Tinh cũng bị hành động này dọa đến mức run lên.

Thẩm Thính Tứ cảm thấy có chút thú vị: "Tới tìm tôi sao?"

Những lời này không biết chạm vào đâu của cô, vừa mới mơ môjng trên cõi thần tiên liền lập tức hoản hồn, lòng dao động so với lúc nãy còn mãnh liệt hơn, ánh mắt mở hình cầu như là chấn kinh con thỏ nhỏ.

"Em,em đến tìm Nguyễn chủ tịch."

Vân Tinh lời nói liền lắp bắp, tim đập lợi hại, ngay cả tay cũng run dữ dội.

Cô muốn nhìn anh, thế nhưng lại không dám.

"Tôi cũng là chủ tịch, có việc gì nói với tôi cũng được."Thẩm Thính từ mặc kệ đan tay vào nhau,lười nhác dựa vào chỗ tựa sau ghế, liếc ánh mắt về phía nàng.

"Lần sau em lại đến."

Vân Tinh không thể ở nơi này thêm nữa, tầm mắt cô chỉ nhìn thoáng qua liền chạm thấy đôi mắt kia như cười như không mà nhìn mình.

Cô dùng hết sức bình sinh, không buôgn bỏ lại câu cáo từ, liền tiến đến cửa phòng học.

Mũi chân bước ra cửa một nhoáng, ma xui quỷ khiến mà cô quay đầu lại.

Oi bức lờ mờ trong phòng học, anh ngồi ở chỗ sáng duy nhất, làn da trắng muốt, ngũ quan cương nghị, chống cái cằm không đếm xỉa đến cô.

Tiếng tim đập nổi lên.

Cô thật không dám nhìn anh nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp...