Xuyên Thành Nông Phụ Cực Phẩm, Cực Phẩm Trị Cực Phẩm

Chương 4: Đánh

---

Về việc tại sao nguyên chủ lại bị thay thế bởi , Chân Nguyệt chỉ biết rằng lúc đó nguyên chủ vừa mới cãi nhau với Mã thị, nhà gần nhất với bọn họ, chỉ vì một ít chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi . Hình như lần này nguyên chủ không thắng người ta, nên sau khi trở về nhà thì cảm thấy không khỏe, nằm xuống nghỉ và chẳng bao lâu sau đã bị thay thế bởi nàng.

Chân Nguyệt nghĩ rằng có lẽ nguyên chủ đã bị tức đến chết rồi. Nguyên chủ tính tình rất nóng nảy, nhưng nếu là nàng, có lẽ tính tình còn lớn hơn. Tuy nhiên, nàng luôn tuân thủ nguyên tắc "có thể động tay thì không cần nói nhiều," chỉ là bây giờ nàng đã mang thai sáu tháng, còn có thể động tay được sao?

Chưa kể đến việc sinh non có thể khiến đứa bé không còn, nếu vì sinh non mà cơ thể nàng gặp vấn đề thì sao? Nàng không muốn chết thêm một lần nữa đâu.

Sau khi ăn xong bữa trưa, bên ngoài trời nắng gắt, nên mọi người đều ở trong nhà làm một ít việc nhẹ. Tiền thị rửa chén và dọn dẹp bếp, sau đó đi cho gà ăn. trong nhà có hai con gà, đều là gà đẻ trứng. Kiều Trần thị về phòng khâu vá, ba tiểu nữ hài thì chơi trong sân, còn ba người đàn ông thì ở phía sau nhà làm cỏ, cuốc đất và gánh nước.

Chân Nguyệt nghỉ ngơi trong phòng, chỉ làm một chút việc vào buổi trưa mà nàng đã cảm thấy mệt mỏi.

Có lẽ do mang thai, nên nàng ngủ một giấc đến tận chiều, khi mặt trời đã không còn gay gắt. Lúc này, ngoài ba tiểu nữ hài thì những người khác đều đã ra đồng làm việc.

---

Chân Nguyệt ra khỏi phòng, định đi dạo một chút. Nghe nói trước khi sinh con cần vận động nhẹ nhàng, nên nàng quyết định đi vài vòng trong sân. Nhưng bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng khóc lớn, nàng vừa bước ra ngoài đã thấy Tiểu Thảo đang bị một nam hài tử bắt nạt. Đứa trẻ kia thậm chí còn định vén áo của Tiểu Thảo lên, Tiểu Hoa và Tiểu Niên cố gắng ngăn cản nhưng cả hai quá gầy nên không đủ sức.

Tiểu Hoa và Tiểu Niên bị đẩy ngã sang một bên khiến tay Tiểu Hoa bị trầy xước một mảng. Tiểu nam hài kia hơi mập, nhìn qua đã biết là con cưng trong nhà, vì ở thời này, béo phì thường là dấu hiệu của gia đình khá giả hoặc chính là được nuông chiều.

Rõ ràng, ở thôn Kiều không có gia đình phú hào, nên nam hài kia chắc hẳn là đứa trẻ được cưng chiều nhất.

Tiểu Thảo nắm chặt vạt áo, khóc to: “Không được, bà ngoại nói không được để người khác nhìn!”

“Nhìn một chút cũng không sao mà!”

Chân Nguyệt liền cầm lấy một cây gậy gỗ, tiến tới đánh vào nam hài mập: "A!" Cậu bé hét lên thảm thiết.

Chân Nguyệt đánh thêm vài cái, nhưng nàng đã khống chế sức lực để không làm tiểu tử kia bị thương nặng. "Đánh chết tiểu lưu manh! Ai cho ngươi bắt nạt tiểu nữ nhi, còn dám vén áo người ta lên!"

Cậu bé mập hoảng sợ, nhanh chóng chạy thoát khỏi cây gậy của Chân Nguyệt. Do cái bụng to quá, nên nàng cũng không tiện chạy đuổi theo, nàng quyết định để sau này sinh con xong sẽ tính sổ.

Nhưng hài tử mập vừa nhìn thấy tình cảnh này lại hét lên: “Mụ dám đánh ta, xem ta không đâm chết mụ!” Nói xong, nam hài kia lao thẳng vào bụng của Chân Nguyệt.

“Đại bá mẫu!” Tiểu Hoa thét lên.

Chân Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, dùng gậy làm trụ để giữ thăng bằng, rồi nhanh chóng đá văng tiểu tử mập ra xa. Nam hài ngã nhào xuống đất, miệng ra phun máu, rồi khóc ré lên. Chân Nguyệt cảm thấy thân thể mình hơi chao đảo, nhưng may mắn vẫn giữ được thăng bằng.

Nghe thấy tiếng động, Mã thị chạy ra ngoài, thấy nhi tử bảo bối của mình vậy mà lại bị Chân thị một chân đá văng ra ngoài, miệng đầy máu tươi.

Mã thị hét lên: “A! Chân thị! Ta phải liều mạng với ngươi, ngươi dám đánh nhi tử của ta!” Mã thị lao đến, tay nắm chặt lại định đánh Chân Nguyệt, bất chấp việc nàng đang mang thai, cơn giận đã lấn át lý trí.

Chân Nguyệt vừa mới nghỉ một chút, thì lại thấy một người phụ nữ điên cuồng lao tới, nàng liền nhấc gậy gỗ, dùng lực chọc thẳng vào bụng Mã thị, khiến bụng mụ ta lõm xuống. Sau đó, nàng lại dùng gõ mạnh một cái vào lưng Mã thị.

Mã thị hét lên môt tiếng đầy đau đớn, nhưng vẫn cố giãy giụa lao tới. Chân Nguyệt lùi lại vài bước, định đánh tiếp thì Mã thị đã chộp được cây gậy, chuẩn bị xông vào đấm nàng.