Chương 4-1
CHƯƠNG 4“Cho dù biết anh sẽ hận em,cho dù biết anh không bao giờ yêu em,em vẫn cố chấp không buông tay anh. Tất cả đều vì em yêu anh”
Hắn đã tìm đến nàng,thật đột ngột nằm ngoài dự kiến của nàng. Sau trận đánh nhừ tử kia,nàng những tưởng phải làm nhiều hơn thế hắn mới chịu cúi đầu trước nàng, nhưng hắn đã chịu thua? Lặng lẽ tìm đến nàng.
“... ....”
Trong căn phòng rộng lớn,trang trí thanh nhã nhưng nhìn vào cũng đủ biết giá trị của nó không nhỏ. Gần bên cửa sổ sát đất,một cái ghế quý phi được đặt ngay ngắn,hướng ra khu vườn phía bên dưới. Gia Nguyệt nằm lười biếng,ánh nắng sớm mai rọi lên cơ thể mong manh của nàng. Hắn bỗng có cảm giác nàng như được bao bọc bởi vòng sáng của thiên thần. Đôi mắt nàng nhìn hắn, phức tạp,ngạc nhiên,xen lẫn trong đó chút hiếu kì. Đôi môi luôn mỉm cười hoàn mỹ giờ mím lại,hắn đột nhiên nhận ra,lúm đồng tiền của nàng thật sâu,cho dù không cười,nó vẫn ẩn ẩn trên má trắng noãn của nàng.
Hắn chợt thất thần,nàng rất đẹp,hắn luôn biết. Những khi nàng đối mặt với người khác,luôn là vẻ mặt kiêu kỳ thanh cao như một nàng công chúa đang đứng trên cao ban phát cho kẻ hèn đứng bên dưới. Nhưng nàng không biết,mỗi khi một mình,nàng thường để lộ chút nhu hoà hiếm gặp. Ánh mắt nàng không còn cao ngạo nhìn tất cả,nó dịu dàng..có chút....
“Tại sao tôi phải đồng ý?”
Thu lại vẻ mặt nh hoà,nàng lấy lại dáng vẻ ngày thường. Nâng cao cầm,nàng đợi hắn cầu xin nàng.
Hắn hồi thần,hắn làm sao vậy,hắn điên sao. Trước mắt hắn là Gia Nguyệt. Con gái duy nhất của Lâm Ggia,sao hắn lại có thể nghĩ nàng cũng như hắn. Thật vớ vẫn....
“Nếu cô làm điều đó,tôi sẽ cho cô điều mà cô muốn”
Gia Nguyệt sửng sốt,điều mà nàng muốn????
Hắn đang là nói đến chuyện hắn quy phục theo ý nàng,nhưng mà vì sao,vì sao hắn đột nhiên đồng ý.
“Nói lý do,nếu làm tôi vui,biết đâu tôi sẽ đồng ý.”
“Vì cô ta đã đánh Hân Hân,tôi muốn cô ta trả giá”
Tâm,không biết vì sao,chợt nhói lên. Nàng vốn đã biết không phải sao. Lúc này đây,ngoài cô ngốc kia còn có ai có thể khiến hắn đau lòng. Hắn là vì báo thù cho chị gái hắn,mà cam nguyện theo chân nàng. Buồn cười,nàng làm nhiều việc như thế,nhưng hắn không để tâm,nay lại vì....khoan đã,này gọi là ghen tỵ sao?
Nàng hoảng hốt.
Ngờ vực
Mày đẹp nhíu chặt lại,hắn cũng vô thức nhíu mày. Này là sao, không phải nàng luôn mong hắn đồng ý sao.vì sao lại...có vẻ mặt như thế kia.
Lâm Khiêm không biết những suy nghĩ đang cuộn xoay trong đầu nàng, nhìn chằm chằm hắn,nàng chợt bật cười. Nụ cười có chút chua chát khó phát hiện.
Nàng lạnh lùng
“Vì sao tôi phải làm điều này,tôi không hứng thú.”
Đứng lên đi về phía cửa,bàn tay nàng nắm chặt,đôi mắt lạnh lùng lại chứ cơn giận dữ to lớn.
“Khoan đã”
Hắn nắm lấy tay nàng,ngăn nàng rời đi. Bất chợt,một cảm giác mềm mại chạy thẳng vào đầu hắn,tay hắn tê liệt
Gia nguyệt sửng sốt,hắn nắm tay nàng. Lần đầu tiên có người nắm lấy tay nàng, mà người đó lại là hắn.
Đôi mắt nàng trong veo,hàng mi cong cong hơi run rẩy,hắn vô thức muốn gần nàng hơn một chút. Cho đến khi nhìn thấy hình bóng trong đôi mắt nàng là chính hắn. Hắn mới nhận ra rằng mình thật kéo nàng lại gần hơn.
Da nàng rất trắng,không tỳ vết,vẫn còn nét mềm mại trẻ con. Mắt nàng rất đẹp,trong veo chứa hình ảnh của hắn. Chiếc mũi nhỏ xinh chuyển động theo nhịp thở gấp gáp,đôi môi đỏ mọng tự nhiên đang hé mở vì ngạc nhiên. Nhìn đôi môi nàng,hắn thật muốn...chạm vào.
“Anh....”
Gia Nguyệt bối rối,nàng không ngờ hắn thật kéo nàng lại gần. Tiếp xúc gần gủi như vậy chỉ có đối với ba của nàng. Lực tay hắn rất mạnh,nàng vùng vẫy vẫn không thể lay chuyển. Hắn nhìn nàng...chăm chú...trong đôi mắt hắn nàng nhìn thấy chính nàng, bối rối,hoang mang...nàng không biết lúc này,gò má nàng nhàn nhạt đỏ,e lệ như đoá hoa trong nắng sớm,xinh đẹp lại ngây ngô.
Hắn không thể suy nghĩ,não hắn như đã bỏ hắn đi,mắt hắn không thể rời đôi môi nàng. Thật đẹp...thật mềm...thật ngọt...
Hắn...hôn nàng.
Hắn thế nhưng hôn nàng.
Thời gian như ngạc nhiên đến nỗi quên cả chạy,hai thân hình dây dưa lấy nhau. Lâm Khiêm còn có thể cảm nhận làn môi Gia Nguyệt đang run rẩy.
Nhìn vào đôi mắt đang thất thần của nàng,tim không hiểu vì sao lại đau nhói.
Gia Nguyệt không ngờ,nàng thế nhưng bị người ta cưỡng hôn. Vì sao lại là hắn. Nếu là người khác,nàng có thể đánh có thể gϊếŧ chết có thể...rất nhiều biện pháp,nhưng vì sao cố tình lại là hắn.
Nàng không có cách, đầu nàng hỗn loạn một mãnh hoang tàn. Thân thể nàng hành động nhanh hơn suy nghĩ. Ngay khi bàn tay hắn buông thả,nàng đã xoay người bỏ chạy. Điều mà nàng chưa từng làm.
“Gia Nguyệt’”
Hắn gọi nàng,không biết để làm gì, nhưng bản năng buộc hắn gọi tên nàng, là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng,vậy mà có thể gọi thuận tiện đến thế,tưởng như hắn đã gọi tên nàng thật nhiều lần trước đây.
Cánh tay run rẩy chạm vào môi mình,ở đây,vẫn còn chút ấm áp. Hắn đã hôn nàng.
Thật ra đó cũng chẳng thể gọi là nụ hôn đúng nghĩa,mà chỉ là cái chạm nhẹ vào môi nhau. Thế nhưng xúc cảm kia,đã theo hắn đến khi cuối đời. Cho đên sthaatj lâu sau này,mỗi khi nhớ đến nụ hôn kia,tim hắn vẫn đập những nhịp gấp gáp.
Hắn ngẩn ngơ nhìn theo hướng nàng rời đi,đôi mắt luôn trầm lặng nay lại gợn lên tầng tầng những vòng nước mỏng manh.
... ...... ...... ...... ...... ......
Gia Nguyệt trốn về phòng mình,khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng,bàn tay ôm lấy bờ môi.
Hai chân đứng không vững làm nàng ngồi bệch dưới sàn. Nếu có ai nhìn thấy hẳn rất kinh ngạc về sự luống cuống này.
Hắn đi về phòng,không ngừng nghĩ về điều mình vừa làm.
Không để ý thấy Hân Hân cũng đang ngẩn người. Đến khi để ý đến thì hắn gọi mà không thấy chị gái nhìn hắn.
Lâm Khiêm đi đến bên cạnh chị,gọi lớn vài tiếng cũng không thấy chị nhìn mình. Có chút lạ,Lâm Khiên cưỡng chế xoay người chị lại,thì bất ngờ khi thấy chị đang khóc. Nước mắt như những hạt trân châu lặng lẽ rơi.
“Hân Hân?”
Giai Hân ngước lên nhìn hắn,đôi mắt đã từng ngây ngô bỗng nhiên có chút phức tạp,nước mắt vẫn đang rơi như mưa không ngừng.
Lâm Khiêm không biết làm sao,khi hắn còn đang ngẩn người, Giai Hân đã ôm chặt lấy hắn. Bàn tay không ngừng chà xát đôi môi hắn. Làm hắn có chút đau.
“Hân Hân đừng...”
Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói đã nghe tiếng nói tắc nghẽn của Giai Hân
“Bẩn...đừng Khiêm Khiêm...đừng như thế nữa,chị xin...chị xin mà.”
Lâm Khiêm chấn động,bàn tay đang muốn đẩy Giai Hân ra bất động trên không trung.
Trong phòng một mãnh vắng lặng,chỉ còn tiếng khóc nghèn nghẹn của Giai Hân vọng lại.
cuối cùng cũng chạm được một chút, đây là lần đầu của cả hai,luôn thích nam chính là rau sạch,có điều ở tuổi 12,có hơi sớm không nhỉ,chẹp......
_________________
Trái tim của em chỉ có thể bình yên khi nó được ở bên anh
Được là cái may mắn và mất chính là số mệnh