Đích Nữ Trâm Anh Thế Gia

Chương 20: Ô nương tử

Lý ma ma vừa gọi người dọn dẹp phòng, vừa kéo Tạ Diệc Đồng cẩn thận tránh những mảnh sứ vỡ, rồi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đại tiểu thư lần này sinh bệnh không hề tầm thường, khỏe lại rồi, chẳng những lá gan lớn, mà còn rất có thủ đoạn. Chúng ta đều biết di nương là người như thế nào, tiểu thư cũng rõ, mấy ngày nay, ở Lăng Tiêu Viên, đã đấu với đại tiểu thư hai lần, cả hai lần đều thua."

Tạ Diệc Đồng nhận lấy tách trà từ tay nha hoàn vừa mới đưa lên, tức giận nói: "Nương còn chờ gì nữa? Sao không thẳng tay gϊếŧ chết cái phế vật đó đi, để khỏi bị khinh thường chứ!"

Lý ma ma kiên nhẫn đáp: "Tứ tiểu thư, lần này giao đấu đã khiến đại gia biết được chúng ta khắt khe với Lăng Tiêu Viên. Giờ chính là lúc đại gia đang theo dõi nhất cử nhất động, di nương tuyệt đối không thể đi nhầm bước nữa, nếu không, đại gia chắc chắn sẽ không tha thứ."

Tạ Diệc Đồng cười nhạt, hừ lạnh nói: "Lăng Tiêu Viên với 2 mẫu tử phế vật kia, từ khi nào mà phụ thân xem trọng? Bao nhiêu năm nay, phụ thân có thể không biết Lăng Tiêu Viên sống ra sao? Phụ thân chẳng quan tâm đâu."

Lý ma ma thở dài, nhẹ nhàng nói: "Lời nói của tứ tiểu thư cũng đúng, nhưng hôm nay, đại gia vừa mới thăng chức lên chính ngũ phẩm, tại kinh thành, nơi toàn hoàng thân quốc thích, điều này cũng coi như là được để mắt đến. Bây giờ lại có Ngự Sử Đài dõi theo phẩm hạnh, không thể để xảy ra sơ suất. Nếu để ngoài kia lan truyền tin đồn đại gia khắt khe với đích nữ, thì tương lai muốn thăng tiến e rằng sẽ gặp khó khăn."

Tạ Diệc Đồng trợn mắt, lạnh lùng nói: "Chúng ta thuộc dòng dõi huân quý, làm quan chẳng qua là để tìm việc làm, lộ mặt trước vạn tuế, chứ chẳng lẽ giống như con cháu hàn môn kia mà phải cố gắng làm việc từng bước một sao? Ta thấy phụ thân thật hồ đồ!" ( ê nhỏ này vừa kênh kiệu lại ngu không chịu được 😀)

Lý ma ma khẽ nhíu mày, lời này nàng thật khó mà nói, trên quan trường, chuyện triều đình nàng hoàn toàn không hiểu rõ.

Tạ Diệc Đồng như đã mở miệng thì không muốn dừng, tiếp tục nói: "Thái tổ phụ của ta là tiên hoàng phong tước xương nghi bá, tổ phụ cũng rất được vạn tuế coi trọng. Phụ thân ta là đích trưởng tử, sớm muộn cũng sẽ thừa kế tước vị, chẳng lẽ lại muốn ở mãi trong Binh Bộ? Chức vị trong Binh Bộ không đáng là bao, chẳng bằng một cửa hàng của nương trong vòng nửa năm."

Thực ra, Tần di nương xuất thân từ gia đình hàn môn, làm gì có cửa hàng nào làm của hồi môn? Những cửa hàng mà Tạ Diệc Đồng nhắc tới thực ra đều là của hồi môn của Nguyên thị. Suốt những năm qua, mọi người trong Nghênh Xuân Viện đã quen thuộc với việc coi sản nghiệp của Nguyên thị là của Tần di nương, chẳng chút ngại ngùng khi nhắc đến.

Lý ma ma tiếp tục khuyên nhủ: "Tứ tiểu thư hãy kiên nhẫn, chờ thêm chút thời gian, khi đại gia đã vững vàng ở chức lang trung của Binh Bộ, thì Lăng Tiêu Viên chẳng phải vẫn phải theo ý của Nghênh Xuân Viện, muốn làm gì thì làm sao?"

Tạ Diệc Đồng lườm Lý ma ma một cái, khẽ cắn môi, xoắn khăn tay, sau một lúc lâu, mới oán hận nói: "Ta hiểu rồi."

Lý ma ma cẩn thận quan sát biểu cảm của Tạ Diệc Đồng, nhận ra rằng những lời này chỉ là qua loa lấy lệ, nhưng nàng là chủ tử, Lý ma ma còn có thể nói gì nữa? Vì vậy, nàng liền nói: "Vậy lão nô xin phép trở về chủ viện, hôm nay có khách, e rằng di nương sẽ có điều phân phó."

Tạ Diệc Đồng khẽ nhướn mày, tò mò hỏi: "Vừa rồi người phụ nhân ngồi ở ghế kia là ai?"

Lý ma ma cười nói: "Là biểu tẩu xa của di nương, Ô Nương tử."

Tạ Diệc Đồng nhíu mày nói: "Họ Ô? Thật là hiếm thấy."

Lý ma ma đáp: "Đúng vậy, nghe nói tổ tiên của Ô nương tử từng là quan lớn biên cương thời tiền triều, nhưng do năm ấy gió lửa chiến loạn, gia tộc dần suy tàn. Hiện nay, Ô Nương tử gả cho biểu ca xa của di nương, sống ở kinh thành, mở một xưởng làm l*иg đèn ở phía nam thành, làm ăn cũng không tệ. Họ cũng mới tìm hiểu ra, hóa ra có quan hệ thân với nhà mẹ đẻ của di nương, nên mới tới nhận họ hàng."

Tạ Diệc Đồng tiếp nhận tách trà từ tay nha hoàn, uống một ngụm rồi khinh bỉ nói: "Nhận họ hàng? Ta nghĩ là đòi tiền thì đúng hơn."

Lý ma ma thở dài, giải thích: "Di nương là thứ nữ xuất thân từ Tần gia, phía sau không có bối cảnh lớn, thân thích của mẫu gia cũng chẳng nhiều. Vị biểu ca này tuy rằng chỉ là người áo vải, nhưng nghe nói đã làm được buôn bán với hai nhà tể tướng, ở thành nam cũng được xem là nhân vật có tiếng."

Tạ Diệc Đồng chỉ khẽ ừ một tiếng, không cho rằng có gì đáng để lưu tâm. Đối với nàng, tể tướng dù có cao quý cũng chỉ là một thần tử, làm sao có thể sánh với dòng dõi huân quý như nhà nàng.

Sau khi Lý ma ma cáo từ, nàng tiến vào chủ viện, nhìn thấy tằm con tử còn ở đó, liền nhẹ nhàng bước tới, đứng yên sau lưng Tần di nương.

Ô nương tử nói: "Biểu muội cũng biết, kinh thành như vậy, quý nhân rất nhiều. Tuy rằng nam thành không như hoàng thành, nhưng cũng chẳng thiếu kẻ quyền quý."

Tần di nương cười nói: "Biểu tẩu quá khiêm tốn, nghe nói biểu ca làm ăn với hai nhà tể tướng, tiếng tăm vang dội khắp nơi. Dân gian còn truyền nhau câu: "Đèn l*иg nhà Vạn, giấy của nhà Tô". Thế chẳng phải đã tạo dựng được danh tiếng rồi sao?”

Ô nương tử ngượng ngùng cười nhẹ, nói: "Chỉ là hư danh mà thôi. Hôm nay ta đến, cũng mang theo vài chiếc đèn l*иg. Biểu ca của muội đã dặn rằng, đèn tặng người nhà, nhất định phải chọn loại tốt nhất.

Tần di nương có chút băn khoăn, thầm nghĩ chỉ là đèn l*иg thôi, còn có phân biệt loại tốt xấu sao?

Ô nương tử quay sang dặn dò một bà tử bên cạnh: "Đi lấy vài chiếc đèn đến, cho biểu muội xem thử."

Bà tử nghe lệnh đi ngay, chỉ trong chốc lát đã dẫn theo mấy người nữa quay lại, mỗi người đều cầm trong tay một hai chiếc đèn l*иg.

Ô nương tử bảo một người bước lên phía trước, rồi chỉ vào chiếc đèn trong tay bà ta mà nói: "Đây là đèn l*иg làm từ sừng dê, khung được làm từ loại giấy lụa mỏng trong suốt, chính là loại lưu ly giấy của nhà Tô gia, chuyên dùng để làm đèn l*иg và cửa sổ. Đỉnh đèn còn có một chiếc đĩa nhỏ để đựng nước ép ngải cứu. Loại đèn này treo dưới hành lang là tốt nhất, mùa hè đặt thêm ngải cứu vào, có thể xua đuổi muỗi." Nàng lại chỉ vào chiếc đèn l*иg khác mà nói: "Chiếc này làm từ khung bạc và gỗ trầm hương, chiếc vỏ trong suốt này gọi là lưu ly nước, là loại lưu ly sáng trong nhất. Loại đèn này nên treo ở chính sảnh trong nhà, không chỉ sáng rõ mà còn đuổi được côn trùng, lại có khả năng chống cháy."

Ô nương tử lần lượt giới thiệu từng chiếc đèn, ánh mắt Tần di nương ngày càng sáng rỡ, hóa ra đèn l*иg của những gia đình quyền quý thực sự lại tinh xảo đến vậy. Nhà họ Tạ trước khi khai quốc chẳng qua chỉ là một võ tướng vô danh, về sau nhờ đi theo tiên đế lập quốc mà được phong tước, một bước trở thành người quyền quý, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu đi nền tảng của thế gia, chẳng biết cách hưởng thụ sao cho xa hoa nhất, chỉ biết dùng vàng bạc mà thôi. Còn như nhà họ Tần, lại càng chẳng đáng nhắc tới, xuất thân từ một gia đình nhỏ bé, nghe nói ba mươi năm trước chỉ là một địa chủ ở thôn quê, nếu không nhờ Trường Nghi Bá theo cha xuất chinh, tình cờ qua đó mà kết mối lương duyên này, thì e rằng bây giờ nhà họ Tần cũng chỉ là một địa chủ lớn hơn một chút mà thôi.

Ô nương tử nói chậm rãi, ánh mắt luôn để ý đến vẻ ngỡ ngàng của Tần di nương, nhẹ nhàng nhướn mày, rồi đưa ra chiếc đèn l*иg cuối cùng. "Chiếc đèn l*иg này là khó làm nhất, được nung từ một khối lưu ly nước hai lớp. Ưu điểm không chỉ là khả năng xuyên sáng tuyệt vời, mà lớp vỏ ngoài mỏng như cánh ve còn có thể làm thành đèn kéo quân. Biểu muội muốn trang trí hoa văn gì? Ta sẽ về bảo thợ vẽ lên."