Đích Nữ Trâm Anh Thế Gia

Chương 4: Nguyên Thị

Cánh cửa lớn “ầm” một tiếng bị đẩy mạnh, theo đó một đám người lũ lượt bước vào.

Tạ Diệc Đồng kiêu ngạo bước vào trong. Tạ Thiên Vũ lạnh lùng nhìn đám người kia, hai đại nha hoàn, một đám tiểu nha hoàn, bà tử, tức phụ, cả thảy hơn mười người theo sau nàng.

Tạ Diệc Đồng mặc váy dài gấm thêu phù dung màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một lớp sa mỏng như cánh ve, mái tóc được búi kiểu nga hoàng đang thịnh hành, cài thêm một chiếc trâm thủy tinh óng ánh, sáng lấp lánh. Thêm vào đó là cả thân châu ngọc và dung mạo không tầm thường, đứng trong gian phòng tối tăm này, nàng quả thật rực rỡ như phát sáng.

Ngược lại, nhìn sang Tạ Thiên Vũ, nàng chỉ mặc áo trong trắng thuần, tóc tai còn rối loạn, so với Tạ Diệc Đồng, chẳng khác gì một trời một vực.

Tạ Diệc Đồng ngồi xuống chiếc ghế bà tử chuyển đến, từ trên cao nhìn xuống đại tỷ đang nửa nằm trên giường, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, cất giọng mỉa mai: “Đại tỷ làm sao vậy? Nhìn chẳng khác gì gà rừng.”

Tạ Thiên Vũ hờ hững nhìn muội muội kiêu căng, không đáp lời. Thực ra nói nàng là gà rừng cũng là một lời khen, buổi chiều soi gương, nàng thấy hốc mắt mình hõm sâu, làn da vàng vọt, lông mày còn bị thiếu mất nửa, cả người lộ vẻ suy sụp, chẳng hề giống khí chất của một thiên kim tiểu thư. Có lẽ ngay cả tiểu thư nhà nghèo cũng còn tinh thần hơn nàng.

Tạ Diệc Đồng mặc kệ Tạ Thiên Vũ nghĩ gì, giờ phút này nàng tâm trạng rất tốt, nhướng mày nói: "Đại tỷ tỷ, mau dọn dẹp một chút đi. Tối nay nhà chúng ta mở tiệc mừng phụ thân thăng chức, yến hội sẽ tổ chức tại Tụ Vinh Đường." Nói rồi, thấy đại tỷ vẫn không phản ứng, nàng liền tiếp tục dụ dỗ: "Mẫu thân nói tối nay có nhiều món ngon lắm. Có phù dung say gà phiến, bạch lan phỉ thúy huân cá quế, sò biển kim thoa say mẫu đơn, đài sen cá bao, hồn dương hấp thảo mai...”

Tạ Thiên Vũ chậm rãi nằm xuống, không buồn để ý đến tiếng ồn ào bên tai. Hiện giờ nàng chỉ cần tĩnh dưỡng, nếu không làm sao chải chuốt được suy nghĩ, rồi sau đó mới đem những thủ đoạn mà Lư Trạm dạy cho áp dụng từng thứ lên đám kẻ thù này?

Tạ Diệc Đồng nói thêm một hồi, thấy Tạ Thiên Vũ không có ý định để tâm đến mình, cũng cảm thấy chán nản. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, nàng liền đứng dậy, nói: "Đại tỷ tỷ cứ dưỡng bệnh đi. Mấy món ngon tối nay, tỷ chỉ có thể nghe thôi chứ không ăn được. Muội muội đây không có thời gian tán gẫu với tỷ, ta phải đi thay quần áo, dù sao ta cũng là người phụ thân yêu thương nhất, sao có thể vắng mặt?" Nói xong, nàng dùng khăn tay che miệng cười khúc khích, rồi dẫn theo đám nha hoàn, bà tử nghênh ngang rời đi

Bạch Linh đứng bên giường Tạ Thiên Vũ, trừng mắt nhìn cánh cửa giờ đã trống trơn, lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi. Quay người lại, nàng nhẹ giọng nói với Tạ Thiên Vũ: “Tiểu thư, xin nhẫn nại một chút, Nguyên gia sắp trở về .”

Tạ Thiên Vũ khẽ “Ân” một tiếng, không nói gì thêm. Đời trước, Nguyên gia cũng trở về vào thời điểm này, nhưng sự trở về của họ chẳng mang lại điều gì tốt lành cho mẫu thân và nàng. Bởi vì, ám cọc của Nguyên gia bị kẻ tiểu nhân mật báo cho hoàng đế. Hoàng thượng trong cơn thịnh nộ, đã diệt trừ toàn bộ ám cọc của Nguyên gia, thậm chí còn tru di cả tộc Nguyên gia. Đến cả cữu cữu không cùng huyết thống với nàng cũng không thoát khỏi lưỡi đao tử thần.

Bạch Linh cúi đầu nhìn khuôn mặt vàng vọt của đại tiểu thư, thở dài một hơi, ôn nhu nói: “Tiểu thư, đại thiếu gia có tin báo về. Hôm nay đi phủ tiên sinh có việc, không về được.” Thấy Tạ Thiên Vũ không có biểu cảm gì, Bạch Linh liền chuyển chủ đề: “Tiểu thư đã ngủ một ngày, hiện giờ trời đã mát, có nên ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng?”

Tạ Thiên Vũ sờ vào cái bụng đã no, gật đầu đồng ý, rồi đứng dậy. Dưới sự nâng đỡ của Bạch Linh, nàng khoác lên mình chiếc sa y màu tím nhạt, chậm rãi bước ra khỏi đại môn.

Đây là một sân viện không lớn không nhỏ, trong viện trồng vài loài hoa cỏ, giờ chỉ nở thưa thớt vài bông. Cổng viện, tử vi hoa lại nở rộ vô cùng náo nhiệt, mấy con bướm đang lượn quanh hoa mà đùa giỡn. Dọc hành lang, một cây liễu xanh um tùm, cành lá rủ xuống mặt đất, tựa hồ đã lâu không có ai chăm sóc.

Bạch Linh đỡ Tạ Thiên Vũ chậm rãi bước trên con đường sỏi đá trong hoa viên, cả hai đều lặng im.

Bỗng nhiên, Tạ Thiên Vũ ngẩng đầu, nhìn Bạch Linh cao hơn mình nửa cái đầu, nhẹ giọng hỏi: “Châu hoa của ngươi đâu?”

Bạch Linh ngẩn người, từ trước đến nay nàng luôn mang trên đầu cây châu hoa do Nguyên thị ban thưởng, tuy không phải trân bảo quý giá, nhưng cũng đáng chút tiền. Hôm nay, nhân cơ hội ra khỏi phủ, nàng đã cầm cố châu hoa ấy, đổi lấy 500 đồng tiền lớn để mua những vật dụng thường ngày. Chuyện này nếu nói ra e rằng không ai tin nổi, đường đường là đại tiểu thư của Xương Nghi Bá phủ mà kim chỉ cùng vải dệt cũng không mua nổi, đến nỗi phải để nha hoàn cầm cố trang sức của mình. “Hôm nay không mang,” Bạch Linh đáp, không muốn kể rõ hoàn cảnh khó khăn này cho tiểu thư vốn ngây thơ chưa hiểu thế sự.

Tạ Thiên Vũ nhìn nét mặt của Bạch Linh, đoán được phần nào sự thật, nhưng cũng không nói ra.

Bước ra khỏi cổng viện, Tạ Thiên Vũ hướng về phía phòng của Nguyên thị trong trí nhớ mà đi tới. Bạch Linh có chút ngạc nhiên, đại tiểu thư xưa nay vốn không gần gũi với đại phu nhân, hôm nay lại định đến chính phòng làm gì?

Chính phòng thắp đèn dầu leo lét, ngay cả người giữ cửa cũng không thấy bóng dáng.

Bạch Linh tiến lên trước, đôi tay trắng nõn vén rèm lên, Tạ Thiên Vũ hơi do dự rồi bước vào.

Chu ma ma vẫn mặc bộ xiêm y ban ngày, đang ngồi trên bậc thềm trước giường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Chu ma ma, đại tiểu thư đến thăm đại phu nhân,” Bạch Linh nhắc nhở.

Chu ma ma chợt bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn Tạ Thiên Vũ, rồi lại nhìn Bạch Linh đang đứng bên, cũng đầy vẻ hoang mang. “Vũ tỷ nhi đến? Ta đi rót trà.” Trước đây, mỗi khi Nguyên thị còn tỉnh táo, luôn muốn gặp đứa trẻ này, nhưng mỗi lần đều phải tam thỉnh tứ cầu mới có thể mời được đứa trẻ khép nép ấy đến. Hiện giờ, đại tiểu thư tự mình đến, chẳng phải là chuyện vui sao?

Bạch Linh vừa giúp chu ma ma pha trà, vừa âm thầm quan sát đại tiểu thư. Đại tiểu càng ngày càng ít nói, chẳng lẽ có điều gì đang suy tính?

Tạ Thiên Vũ bước đến bên giường ,nhìn khuôn mặt xanh xao trong ánh đèn mờ ảo của Nguyên thị, không khỏi cảm thán trong lòng. Trong ký ức, mẫu thân là một mỹ nhân, nhưng không nhớ rõ đã từng mỹ lệ đến thế. Xuất thân từ tứ đại thế gia đứng đầu, gả vào nhà tân quý thấp kém, vốn đã là gả thấp thiệt , huống chi lại sở hữu dung mạo trầm ngư lạc nhạn? Đáng tiếc, gả nhầm người, Tạ Chinh tuy yêu mỹ nhân, nhưng không yêu Nguyên thị. Nguyên nhân trong đó, e rằng không chỉ đơn giản là lòng tự ti mà có thể lý giải.

Chu ma ma ân cần bưng ly trà nóng đến trước mặt Tạ Thiên Vũ, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn cố nở nụ cười, khẽ nói: “Vũ tỷ nhi, uống ly trà này đi.”

Tạ Thiên Vũ đón lấy ly trà, nhìn gương mặt già nua tựa cúc hoa của Chu ma ma, lòng trăm mối tơ vò. Hồi nhỏ, nàng không thích đến phòng Nguyên thị, một phần nguyên nhân là vì Chu ma ma quá xấu xí. Nhưng ngày đưa tang Nguyên thị, cảnh Chu ma ma đập đầu vào cột để tuẫn chủ, đủ khiến lòng nàng chấn động. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, hơi cau mày, loại trà này chỉ là trà trần mà thôi.