Chiến Thần Vương Gia Thay Ta Xé Nát Bạch Liên Hoa

Chương 7: Phải gặp Giang Tuệ Ninh thế nào đây?

La thị biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng ta, khuyên nhủ:

“Bây giờ là chúng ta đang trèo cao, chỉ cần tiểu hầu gia bằng lòng làm gì cho con, cứ để hắn ta làm, hắn ta càng làm nhiều cho con, sau này sẽ càng thêm trân trọng con. Chỉ cần có thể thuận lợi bước chân vào Quảng Bình hầu phủ, trở thành bình thê, cả đời này con sẽ không phải lo lắng gì nữa.”

Mắt Giang Vũ Vi sáng lên, gật đầu lia lịa, chợt nhớ tới điều gì đó, trong lòng lại có chút bất an:

“Nhưng mà, dù sao đây cũng chỉ là ý của tiểu hầu gia, Quảng Bình hầu gia và Quảng Bình hầu phu nhân bên kia, e là không dễ dàng gì.”

La thị: “Chỉ cần Giang Tuệ Ninh có thể thuận lợi gả vào đó là được. Nhà giàu gả con gái, có thêm thứ nữ đi theo cũng là chuyện thường tình, đến lúc đó tiểu hầu gia sẽ thay con bày mưu tính kế, hầu gia và hầu phu nhân cũng không ngăn cản được. Về sau, nếu con sinh con đẻ cái, chúng ta là người không có gì thì sẽ không sợ kẻ có của, Quảng Bình hầu phủ gia thế hiển hách, bọn họ nhất định sẽ đối xử tốt với con.”

Giang Vũ Vi tràn đầy hy vọng, trong lòng dâng trào, vô thức đưa tay sờ sờ bụng: Biết đâu đã có rồi cũng nên. Mẹ quý nhờ con, Giang Tuệ Ninh lấy gì mà tranh với nàng ta.

La di nương: “Để tránh đêm dài lắm mộng, chuyện này vẫn nên sớm định đoạt thì hơn. Hai ngày này con nghĩ cách đi gặp tiểu hầu gia, bảo hắn ta đến đây, càng nhanh càng tốt.”

Vừa nghĩ đến việc phải gặp Thịnh Nguyên Kỳ, mặt Giang Vũ Vi liền đỏ bừng, e lệ cúi đầu: “Con biết rồi.”

“Còn Giang Tuệ Ninh bên kia…”

La thị: “Giang Tuệ Ninh đột nhiên thay đổi như một người khác vậy, ta phải đi thăm dò một chút, xem có phải là do nguyên nhân gì khác hay không, sau này cũng có sự chuẩn bị.”

Chúng ta không nên nhúng tay vào, nhỡ đâu ảnh hưởng đến chuyện con làm bình thê, thì sẽ được một mất mười.”

Giang Vũ Vi: “Vâng, con cũng nghĩ như vậy, nếu là trước đây, Giang Tuệ Ninh nào dám nói những lời như thế, sự việc bất thường chắc chắn có ẩn khuất.”

Buổi trưa, Ninh Tâm viện.

Dạ Trạm sau khi ăn chút gì đó, tinh thần đã khá hơn nhiều, nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng bực bội, hắn ra khỏi viện, định đi dạo trong vườn một lát.

Nếu hắn nhớ không lầm, Giang phủ này chính là phủ quận chúa An Ninh nguy nga lộng lẫy của triều trước.

Là lúc trước khi Vệ Lưu Ly và Giang Thuyên thành thân, Vệ gia đã mua tặng hai người làm quà cưới.

Nói đến Giang Thuyên, đúng là kẻ vong ân bội nghĩa, xuất thân hàn vi, nhờ thi đỗ thám hoa mà leo lên được Vệ gia, trở thành rể hiền của Vệ gia.

Bây giờ Vệ gia sa sút bị đuổi khỏi kinh thành, Vệ Lưu Ly vừa chết, vậy mà lại để cho một ả thϊếp thất và thứ nữ bắt nạt lên đầu đích nữ, thật là không ra thể thống gì.

Dạ Trạm bước đi trong sân, không nói một lời, Lưu Tô theo sau run sợ trong lòng.

Tiểu thư trước đây không thích nói chuyện, lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu, tiểu thư bây giờ cũng không thích nói chuyện, nhưng nàng lại cảm nhận được một luồng sát khí từ người nàng.

Lưu Tô không khỏi nuốt nước miếng, thầm nghĩ, tiểu thư như vậy cũng tốt.

Dạ Trạm ngồi xuống một gian đình nghỉ chân, suy nghĩ xem khi Giang Tuệ Ninh trở về, hắn nên gặp nàng như thế nào.

Đúng lúc này, một nữ tử từ đằng xa đi về phía hắn.

Lưu Tô vội vàng nhắc nhở: “Tiểu thư, tam tiểu thư đến kìa, tam tiểu thư là con chó săn của nhị tiểu thư, lúc nào cũng lăng xăng nịnh bợ nhị tiểu thư. Bình thường hai người bọn họ, một người đóng vai người tốt, một người đóng vai người xấu, chính là muốn để tiểu thư nghĩ rằng nhị tiểu thư là người tốt.

Vừa rồi tiểu thư không nể mặt nhị tiểu thư, tam tiểu thư lúc này đến đây, chắc chắn là có ý đồ xấu. Tiểu thư cẩn thận một chút.”

Dạ Trạm nhíu mày.

“Giang phủ này là thế nào, mèo chó gì cũng có thể tùy tiện léo nhéo trước mặt đích nữ sao?”

Lưu Tô xấu hổ, tiểu thư bị bệnh này, thật sự rất nhiều chuyện không nhớ rõ. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở Ninh Tâm viện, Lưu Tô nhất thời cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

“Phu nhân không còn nữa, lão gia vì muốn tránh người khác nói ông ấy dựa dẫm vào Vệ gia, cũng vì muốn tiểu thư không được nuông chiều mà sinh hư, nên luôn lạnh nhạt với tiểu thư, thậm chí còn dung túng cho đám di nương ức hϊếp tiểu thư…”

Lưu Tô nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa.

Dạ Trạm nghe đến ba chữ “nuông chiều mà sinh hư”, liền hiểu được đại khái.

Cha không thương mẹ không còn, không có ai chống lưng, chỉ có mỗi cái danh phận đích nữ, cha ruột còn chèn ép, có thể sống yên ổn mới là lạ.

Những ả thϊếp thất, thứ nữ này, từng người từng người một dám cả gan bắt nạt lên đầu, nói cho cùng là dựa vào Giang Thuyên, là do Giang Thuyên ngầm đồng ý.

Chỉ cần trong lòng Giang Thuyên có đứa con gái này, thì Giang Tuệ Ninh cũng không đến mức phải sống chật vật như người ở nhờ trong chính ngôi nhà của mình.

Tên khốn Giang Thuyên này dựa dẫm vào nhà vợ còn muốn thông qua việc chèn ép con gái để ngẩng cao đầu, thật là đạo đức giả.

Giang Tuệ Ninh sống quá thảm rồi.

Nếu như bọn họ không có quan hệ gì, hắn cũng sẽ không xen vào việc của người khác, bây giờ đã như vậy rồi, hắn không thể để mặc cho “nàng” bị người khác bắt nạt được.

Cùng lắm thì sau này hắn sẽ nghĩ cách điều Vệ gia từ bên ngoài trở về.

Thật sự không được, bản thân hắn ra mặt bảo vệ nàng cũng không phải là không thể.

Nghĩ như vậy, Dạ Trạm đã quyết định được cách “chung sống” với những người này rồi.