Sau Khi Tôi Bị Tình Địch Đánh Dấu

Chương 3

Sáng sớm thứ Bảy, Tô Thời Tinh dậy từ rất sớm để lựa chọn quần áo, còn gọi cả chuyên viên trang điểm và tạo hình đến nhà để chuẩn bị cho mình.

“Hôm nay có sự kiện gì mà chị cần trang điểm kỹ vậy?” Chuyên viên trang điểm Tiểu Lưu cười hỏi.

“Một ngày rất quan trọng!” Tô Thời Tinh âm thầm siết chặt tay.

Vì trước đây cô chưa phân hóa, luôn lo rằng nếu tỏ tình sẽ bị từ chối, nên cô cứ kéo dài mãi đến bây giờ.

Nhưng hiện tại khác rồi, cô tự tin rằng mình sắp trở thành một Alpha mạnh mẽ, có thể bảo vệ Omega của mình!

Tối nay nhất định phải tỏ tình.

“Quà đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đây ạ.” Trợ lý đưa ra một hộp quà xinh đẹp và một bó hoa tươi.

“Tốt lắm.”

Tô Thời Tinh nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong gương, hỏi: “Tiểu Lưu à, Tiểu Lưu, em nói ai là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này?”

Tiểu Lưu cười đáp: “Là chị, là chị, tất nhiên là chị rồi! Chị đúng là một tác phẩm nghệ thuật!”

Tô Thời Tinh hài lòng.

Lúc hoàng hôn, Tô Thời Tinh diện bộ váy xẻ tà kiêu sa, mang đôi giày cao gót hơn mười phân, ngồi vào chiếc siêu xe.

Nhìn thoáng qua, ai cũng tưởng cô đang chuẩn bị lên thảm đỏ Oscar.

Người quản lý không thể không lắc đầu: "Em có phải đã quên gì không?"

“À đúng rồi, bình giữ nhiệt của em đâu?” Tô Thời Tinh vội vàng hỏi.

Chăm sóc sức khỏe, uống nước ấm là điều vô cùng quan trọng.

Người quản lý: “......”

Xe dừng trước một khu chung cư cao cấp, Tô Thời Tinh bảo toàn bộ nhân viên đi về.

Cô bước xuống xe, quay người tiến vào.

Gió đêm thổi qua, tóc dài phất phơ rồi rơi xuống trên xương quai xanh tinh xảo.

Mỗi bước chân cô đều nhẹ nhàng, chiếc váy đen phác họa rõ từng đường nét cơ thể mềm mại.

Đôi mắt đào hoa ánh lên những tia sáng lấp lánh, trong lòng vừa hồi hộp vừa mong chờ, khuôn mặt ửng hồng khi gõ cửa phòng của "bạch nguyệt quang".

Cánh cửa “két” một tiếng mở ra, khi thấy người đứng trước mặt, nụ cười hoàn mỹ trên gương mặt cô lập tức tan biến.

“Cô... sao lại ở đây?”

“Ồ, cậu ấy mời tôi đến chơi, cô không biết à?” Nguyễn Như Du nhếch môi cười, ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát cô một lượt.

“......”

Vô lý! Nếu biết Nguyễn Như Du cũng đến, cô đã chẳng mặc váy mà sẽ diện áo khoác đầy đinh tán, trông thật dữ dội để đối phó với cái kẻ tiểu nhân này!

“Chị ấy đâu?” Tô Thời Tinh hạ giọng hỏi, trên mặt vẫn giữ được nụ cười dịu dàng.

“Cậu ấy vừa nhận một cuộc gọi từ công ty, có việc đột xuất nên ra ngoài rồi.”

Nghe vậy, Tô Thời Tinh lập tức lườm Nguyễn Như Du, trong đầu hiện lên hàng loạt từ ngữ muốn chửi rủa.

Nguyễn Như Du nhìn cô, không những không tức giận mà còn cười.

Ánh mắt cô ấy vô tình dừng lại trên ngực Tô Thời Tinh, rồi nghiêm túc hỏi: “Đệm nhiều quá hả?”

Tô Thời Tinh cứng họng, vội che ngực, mặt đỏ lên: “Đệm cái gì mà đệm! Đây là hàng thật, thịt thật đấy!”

“Phì.”

Nguyễn Như Du cười khúc khích: “Tôi còn chưa biết là cô "thật" đến mức nào đâu.”

Lời đó làm Tô Thời Tinh nhớ lại lần trước ở quán cà phê, khi cô đi qua bàn của Nguyễn Như Du, cố tình làm đổ cà phê lên người cô ấy, rồi tự mình ngã sấp mặt.

Nguyễn Như Du đã đỡ lấy cô, nhưng tay lại vô tình chạm vào ngực cô.

Lúc ấy, không khí như đông cứng lại, Nguyễn Như Du còn thản nhiên bóp thử vài cái rồi nhận xét: “Nhỏ nhỉ.”

Nghĩ đến đây, Tô Thời Tinh liền muốn đạp cho cô ấy một phát, nhưng Nguyễn Như Du như đã đoán trước, né nhanh ra sau.

Nghe tiếng người mở cửa bên cạnh, Nguyễn Như Du không muốn ai thấy hai người đánh nhau nên đành nói: “Vào trong mau đi.”

Tô Thời Tinh nổi điên, tay nắm chặt lấy làn váy, giận dữ bước tới, hét lớn: “Tôi sẽ đánh chết cô!” rồi tung một cú đá.

Đáng tiếc, cô quên mất mình đang đi giày cao gót. Một lực không kiểm soát tốt đã làm cô xoay người ngã ngửa.

Nguyễn Như Du đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy cô hét lên một tiếng, chân loạng choạng vài vòng, làn váy tung bay, vẽ thành một đường cong đẹp mắt rồi ngã đập mặt xuống đất ngay trước mặt cô.

Nguyễn Như Du: “...... Oa, ngã thật mạnh.”

Căn hộ này là do Đường Gia Lai thuê, gần nơi làm việc của cô.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô đã định mời mấy người bạn tốt đến mừng nhà mới.

Tuy nhiên, một vấn đề phát sinh đột ngột với dự án mà cô đang phụ trách, cô nghĩ là có thể giải quyết nhanh chóng, nên mới bảo Nguyễn Như Du ở nhà chơi một lát.

Nhưng nửa tiếng sau, vấn đề không chỉ chưa được giải quyết mà còn có dấu hiệu kéo dài.

Các đồng nghiệp của cô đều đã chuẩn bị sẵn sàng kem đánh răng và bàn chải để ở lại công ty qua đêm.

Nhân lúc rảnh rỗi, Đường Gia Lai nhanh chóng gọi điện cho Nguyễn Như Du.

Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, giọng nói thanh mảnh vang lên bên tai cô: “Alo? Xong việc rồi à?”

Đường Gia Lai cảm thấy có lỗi: “Xin lỗi nhé, có lẽ tớ không thể về được. Chúng ta để lần khác cùng đi ăn nhé. Nếu cậu bận thì cứ về trước nghỉ ngơi, hoặc không thì ngủ lại nhà tớ cũng được, phòng khách đã được dọn dẹp sẵn rồi.”

Nguyễn Như Du trầm ngâm vài giây, không nói gì chắc chắn.

Đường Gia Lai hỏi thêm: “À, Thời Tinh đến chưa? Nếu chưa thì bảo em ấy đừng đến nữa.”

“... Cô ấy đến rồi.”

“A...,” Đường Gia Lai hơi khựng lại, “Vậy hai người đang ở cùng phòng?”

“Ừ.”

“Xong đời rồi.”

“Sao vậy?”

“Chung cư của tớ chắc không ổn rồi,” Đường Gia Lai mỉm cười, “Hai người ở chung với nhau, không khéo sẽ phá hỏng nhà của tớ mất thôi.”

Nguyễn Như Du mỉm cười: “Đâu nghiêm trọng đến thế.”

Nói xong, điện thoại đột nhiên bị cướp lấy, Tô Thời Tinh dừng một chút rồi hỏi: “Gia Lai, chị không về sao?”

“Ừm... sao em khóc vậy?” Đường Gia Lai nghe rõ trong giọng của cô ấy có tiếng nức nở, cảm thấy ngạc nhiên, “Hai người lại đánh nhau à?”

“Không có.” Tô Thời Tinh mới ngượng ngùng thừa nhận mình vừa mới mất mặt ngã nhào.

Nguyễn Như Du chen vào một câu: “Không có đánh nhau, chỉ là cô ấy đơn phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng thất bại.”

“Cô biến đi!” Tô Thời Tinh quay đầu hét lên, “Tất cả là tại cô!”

“Sao lại trách tôi?” Nguyễn Như Du khẽ dùng lực, khiến Tô Thời Tinh đau đớn kêu lên.

Điện thoại rơi xuống ghế sofa bên cạnh, Nguyễn Như Du nhặt lên, nói với Đường Gia Lai: “Cậu cứ lo việc đi, lát nữa bọn tớ sẽ về.”

“Được rồi, tớ sẽ báo cho mấy người bạn khác đừng đến nữa.”

“Ừ.”