Trước Tận Thế: Tôi Bị Cả Nhà Hào Môn Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 50: Biến thành đầu heo sưng vù bấm tím

[Đinh đông —— Chúc mừng người chơi đã hoàn thành thử thách cốc xoay vui vẻ, phần thưởng là 4 đồng xu vui vẻ!]

Đồng xu vui vẻ trên tay thành công biến thành 6.

Tư Điềm Điềm vui vẻ nhếch môi, tiếp tục quen cửa quen nẻo đi mua dâu tây đắt đỏ, định chơi thêm lần nữa, nhưng rồi giọng nói lạnh lẽo của trò chơi quỷ dị vang lên.

[Mỗi người chơi chỉ được hoàn thành cùng một trò chơi tối đa hai lần, xin người chơi chú ý giữ chừng mực, nếu vượt qua lần thứ ba cũng không được nhận phần thưởng.]

"Chậc."

Bước chân Tư Điềm Điềm dừng lại trước mặt Ma Nghịch Ngợm, cô thở dài tiếc nuối, không thể vặt lông cừu nữa rồi, nếu không thì chỉ cần ngồi chơi cốc xoay vui vẻ là có thể tích đủ 10 đồng xu vui vẻ ngay.

Có điều trò vòng xoay ngựa gỗ vẫn có thể vặt thêm một chút, đã quen tay quen việc, mần thịt chín dễ hơn mần thịt sống nhiều, ôm lối suy nghĩ này, cô nhét quả dâu tây đắt đỏ vào túi vô hình rồi quay trở về vòng xoay ngựa gỗ, dưới ánh mắt u ám của Cô Bé Ma, cô lại kiếm thêm được một đồng xu vui vẻ.

Cô đã tích lũy được 7 đồng xu vui vẻ, nhét chúng vào túi vô hình, sau đó lấy bản đồ hướng dẫn du lịch ra tiếp tục đọc.

Kế đến là trò chơi có độ nguy hiểm ba sao - vòng quay khổng lồ, người gác cổng là Ma Không Đầu, nhưng thông tin về nó lại chẳng có chút nào.

"Bịch ——"

Một bóng người lao thẳng xuống ngay trước mặt Tư Điềm Điềm, khiến cô phải ngẩng đầu lên nhìn.

[Ô kìa, chẳng phải là anh cả sao? Mới chỉ có một tiếng đồng hồ không gặp mà anh cả đã từ chàng công tử hào hoa phong nhã biến thành đầu heo sưng vù bầm tím rồi. Thật thảm thương, nếu mình bị cận chắc không nhận ra nổi mất.]

Tư Hạo nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức lật người bò dậy, khuôn mặt sưng vù bầm tím hiện rõ sự xấu hổ và có chút tủi thân nhìn cô.

Tư Điềm Điềm lưỡng lự không biết mình nên giả vờ không nhận ra mà tránh đi hay là nên nhận người thân, nhưng khi cô còn đang do dự thì từ xa đã có một nhóm người tiến lại.

Đi đầu là một gã đàn ông có vài phần điển trai nhưng mang dáng vẻ ngạo mạn tàn ác, mà Đặng Tư Ngữ vốn nên đi theo Tư Hạo giờ lại theo sát bên gã.

Sau khi đến gần, gã đàn ông nở nụ cười khinh miệt, nhướng mày nhìn Tư Hạo đầy mỉa mai: "Tư Hạo, cuối cùng mày cũng rơi vào tay tao, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay đấy. Trò chơi quỷ dị này đến thật đúng lúc, gϊếŧ chết mày ở đây thì nhà họ Tư cũng không điều tra ra tao được."

Lúc này, Đặng Tư Ngữ ở phía đối diện cũng đã nhìn thấy Tư Điềm Điềm đứng đó. Đôi mắt hạnh nhân long lanh của cô ta thoáng hiện lên sự oán độc.

Sau đó, cô ta nhẹ nhàng tựa vào người gã đàn ông có vẻ ngoài ngổ ngáo kia, dịu dàng nói: "Anh Quần ơi, người đang đứng cạnh Tư Hạo chính là Tư Điềm Điềm, cô con gái ruột mới được nhà họ Tư tìm lại. Bây giờ cô ta chứng kiến hết thảy rồi, nếu để cô ta ra ngoài, chắc chắn cô ta sẽ báo cáo lại với nhà họ Tư..."

Nghe vậy, ánh mắt sắc như dao của gã đàn ông bỗng quay sang, lộ rõ sự tàn ác, rồi gã nở một nụ cười đầy nghiền ngẫm: "Con gái ruột của nhà họ Tư à, trông cũng xinh đấy chứ. Còn đẹp hơn cả cái con hàng giả Tư Yên Nhiên kia nhiều. Nhưng không biết lúc chơi thì có hứng như con hàng giả kia không? Đợi chơi xong rồi gϊếŧ luôn một thể, nhà họ Tư cũng đâu có biết được, đúng không nào, các anh em?"

"Ha ha ha... anh Quần nói phải lắm!"

Mấy tên bạn bè xấu xa đi theo phía sau gã lập tức cười phá lên, ánh mắt nhìn Tư Điềm Điềm như thể đang thấy một con cừu non lạc vào giữa bầy sói, vừa thèm thuồng vừa chứa đầy ác ý khinh miệt.

Tư Hạo vội vàng xoay người, che chắn Tư Điềm Điềm phía sau lưng mình, nghiến răng tức giận nhìn chằm chằm vào đám đối diện: "Đổng Anh Quần, chuyện này không liên quan đến cô ấy, mày muốn gϊếŧ thì nhắm vào tao đây này!"