Ngay cả anh chàng áo đen đứng ngoài cửa cũng lặng lẽ siết chặt cây dùi cui điện trong tay, đôi môi mỏng mím lại, đôi mắt sắc lạnh như một con báo săn sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào.
Ấy thế mà đương sự là Tư Điềm Điềm lại không tỏ ra sợ hãi chút nào. Ngược lại, đôi mắt long lanh của cô sáng bừng lên, chậc, cơ hội tăng cao doanh số tự đưa tới cửa đây mà!
"Hai chị gái xinh đẹp, đừng vội vàng mà." Cô hồ hởi tiến lên, đôi mắt cười cong cong, nhẹ nhàng an ủi: "Chuyện ai đẹp hơn ai, ai quyến rũ hơn ai thì đúng là khá phức tạp đấy ạ. Bởi mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau. Theo em, hai chị gái mỗi người một vẻ đẹp, đều là những mỹ nhân đỉnh cao cả. Em chỉ là một nhân viên nhỏ bé, làm sao đủ tư cách đánh giá ai đẹp hơn được chứ."
Hành động hạ thấp bản thân này của cô lập tức khiến hai nữ quỷ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Họ cao ngạo liếc nhìn cô, đáp: "Cũng phải, một nhân viên nhỏ bé như cô thì sao xứng đáng chứ. Vậy theo cô, chúng tôi nên phân thắng bại thế nào đây?"
Tư Điềm Điềm mỉm cười, nói ra kế hoạch nho nhỏ trong lòng mình.
"Em có nghe một câu thế này: Người đàn ông sẵn sàng chi tiền cho phụ nữ mới là tình yêu đích thực. Hay là như vậy đi, chúng ta tổ chức một cuộc thi ngay tại quán ăn này, xem ai trong hai chị có người theo đuổi chịu chi nhiều tiền hơn thì chứng minh chị ấy đẹp hơn, quyến rũ hơn. Hai chị thấy sao?"
Nữ quỷ tóc rắn cười duyên: "Hay, cách này hay."
Ả cực kỳ thích cái cảm giác được người khác nâng niu ái mộ này, cũng rất sẵn lòng thể hiện sức hút của bản thân.
Quỷ oán phụ thì không muốn đồng ý cho lắm, mặc dù cô ta tự tin rằng mình cũng đẹp, nhưng cô ta chỉ yêu chồng mình thôi. Thế nhưng trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nữ quỷ tóc rắn, cuối cùng cô ta cũng cắn răng đồng ý tham gia cuộc thi này.
Sau đó, cả hai nữ quỷ bắt đầu thi triển sức quyến rũ của mình.
Quán ăn lại một lần nữa chật kín, số lượng quỷ đến còn nhiều hơn hôm qua.
Tư Điềm Điềm vui vẻ lướt qua lướt lại, hạnh phúc gọi món giúp các nam quỷ.
"Wow, ngài là người hâm mộ của chị gái tóc rắn à, gọi một phần thịt người hầm niêu. Thật hào phóng quá đi, nhưng mà người hâm mộ của chị oán phụ bên cạnh đã gọi hai phần thịt người hầm niêu rồi, cái này..."
Nam quỷ kia kích động đập một xấp quỷ tệ lên bàn: "Cho ông ba phần thịt người hầm niêu! Dù bên cạnh có gọi bao nhiêu thì bên đây cũng phải hơn một niêu cho ông, ông đây không thiếu tiền."
Tư Điềm Điềm nhanh chóng cầm lấy xấp quỷ tệ ấy, nghiêm túc đáp: "Vâng, ngài cứ đợi chút, để tôi qua hỏi bên cạnh."
Chẳng mấy chốc, nam quỷ bên cạnh cũng đập bàn đứng dậy: "Coi thường ai vậy hả? Ông đây cũng không thiếu tiền, ông đây mua luôn cả cái quán ăn này!"
Cuối cùng, cái nhà ăn này thì vẫn chưa mua được, nhưng sau màn "châm ngòi thổi gió" khéo léo của Tư Điềm Điềm, doanh thu ngày hôm nay tăng vượt bậc, chỉ riêng buổi sáng thôi đã kiếm được hơn mười nghìn quỷ tệ.
Bị dòng tiền cuồn cuộn ấy làm cho đầu óc quay cuồng, hôm nay thiếu niên tóc mào gà như được mở mang tầm mắt, hoàn toàn bái phục, quá đỉnh, từ nay về sau cậu ta chỉ phục mỗi chị gái này thôi!
Sau đó cậu ta vội vàng tập trung trở lại, dồn hết tâm sức vào việc dọn dẹp.
Hôm nay, các nam quỷ còn nóng tính và dễ hậm hực hơn hôm qua, thỉnh thoảng trong đôi mắt họ hiện lên màu đỏ tươi, sự tham lam và thèm khát bị đè nén như muốn bùng phát ra ngoài.
Mà cậu ta lại giống như miếng thịt Đường Tăng, bị một đám yêu ma quỷ quái chăm chăm theo dõi, cảm giác còn nổi bật hơn cả hai nhân vật chính ngày hôm nay.
Cứu mạng, cậu ta không muốn có vinh hạnh này đâu, không thấy ngay cả ánh mắt của hai nữ quỷ kia lúc nhìn cậu ta cũng không ổn lắm à?