Trước Tận Thế: Tôi Bị Cả Nhà Hào Môn Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương 22: Cửa hàng tạm thời

Anh chàng áo đen lạnh lùng đứng thẳng dậy, rời khỏi cạnh cửa, xoay người đóng cửa lại.

Tư Điềm Điềm nhìn anh đầy tán thưởng, anh chàng áo đen thông minh quá đi, buổi tối mới là thời khắc nguy hiểm nhất trong trò chơi quỷ dị, quỷ hồn lang thang thường săn mồi vào ban đêm, không giống những quỷ hồn còn có chút lý trí như ban ngày.

Trong những phó bản có độ khó cấp E thế này, chỉ cần tuân theo quy tắc thì quỷ vào ban ngày thường không quá nguy hiểm.

[Đinh —— Mở cửa hàng tạm thời, xin người chơi hãy tự mình kiểm tra.]

Mắt Tư Điềm Điềm sáng lên, lập tức điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn rồi mở cửa hàng tạm thời.

[Một chai nước khoáng 500ml: 5 quỷ tệ.]

[Một ổ bánh mì bơ 90g: 5 quỷ tệ.]

[Một miếng cơm nắm gạo nếp chà bông: 15 quỷ tệ.]

[Một phần cơm hộp với một mặn và hai chay: 30 quỷ tệ.]

[Ngọc Bình An cấp E (có thể chống lại ba lần tấn công của quỷ cấp E): 90 quỷ tệ.]

Tư Điềm Điềm không suy nghĩ nhiều, lập tức nạp toàn bộ số quỷ tệ vừa nhận vào tài khoản trò chơi quỷ dị, sau đó mua ngay viên Ngọc Bình An cấp E. Tiếp đó cô mua ba chai nước, hai miếng cơm nắm và một ổ bánh mì bơ. Sau khi tiêu hết quỷ tệ cô mới ngừng mua sắm.

Cửa hàng tạm thời chỉ mở một lần mỗi ngày, mỗi lần kéo dài mười lăm phút. Nếu bỏ lỡ thì phải chờ đến ngày mai vào cùng thời điểm.

Bất chợt, một bóng đen bao phủ lên đầu cô, mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Ngẩng đầu lên, cô thấy người đàn ông to con đang đứng trước mặt, tay cầm dao, ánh mắt hung hãn, giọng khàn khàn đầy đe dọa: "Cho tôi mượn 30 quỷ tệ."

Tư Điềm Điềm chớp chớp mắt: "Nhưng tôi đã tiêu hết quỷ tệ rồi."

Như để chứng minh cho lời nói của mình, toàn bộ nước, cơm nắm, bánh mì và Ngọc Bình An vừa mua đều xuất hiện trên chiếc bàn trước mặt cô.

Ánh mắt của người đàn ông to con tham lam nhìn chằm chằm khối Ngọc Bình An phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Anh ta vươn tay định lấy, nhưng tay anh ta bị một bàn tay nhỏ hơn giữ lại.

Tư Điềm Điềm bật dậy, khéo léo dùng một cú xoay vai ném mạnh anh ta xuống sàn.

Người đàn ông to con gào lên đau đớn.

Thiếu niên tóc lông gà vốn cũng định mượn chút quỷ tệ lập tức rụt chân lại, khϊếp sợ nhìn Tư Điềm Điềm.

Không ngờ cô nàng ngọt ngào mặc chiếc váy công chúa lộng lẫy đắt đỏ kia lại là một cô gái mạnh mẽ đến vậy, quật ngã một người đàn ông trưởng thành vạm vỡ dễ như trở bàn tay. Thế cậu ta nhỏ con như vậy. chẳng phải việc bị cô quật ngã cũng giống như quật ngã một chú gà con sao?

Cậu ta rụt cổ lại, quyết đoán thu hồi ánh mắt, giả vờ như đang rất chăm chú xem các món hàng trong cửa hàng tạm thời.

Cậu ta muốn mua một khối Ngọc Bình An cấp E, nhưng 70 quỷ tệ vẫn không đủ, nên đành phải mua đồ ăn và nước trước. Hai chai nước, ba nắm cơm, còn lại 15 quỷ tệ.

Hôm nay tiết kiệm, ngày mai tiết kiệm thêm chút nữa, ngày mốt tiết kiệm thêm chút nữa, có khi lại đủ mua một khối.

Nghĩ vậy, cậu ta không nhịn được mà lại liếc nhìn sang Tư Điềm Điềm, thật đúng là so người với người mà muốn chết tức tưởi. Bà hoàng quỷ tệ chẳng cần phải tiết kiệm ba ngày, chỉ một ngày đã có thể mua được, thật khiến người ta ghen tị mà!

Anh chàng áo đen mặt mày lạnh tanh ngồi ở bàn khác, ánh mắt bình thản nhìn cảnh tượng đó, trong tay cầm một hộp cơm nóng hổi, thơm phức, đã bắt đầu ăn.

Tư Điềm Điềm vừa gặm nắm cơm vừa nhìn sang, ánh mắt đầy thèm thuồng, đôi mắt nhỏ ánh lên sự thèm khát.

Ôi, thơm thật đấy! Anh Lôi Phong hào phóng thật, dám mua bữa cơm nhanh 30 quỷ tệ, không biết hôm nay anh còn làm chuyện tốt mà chia cho cô một miếng thịt kho tàu không nhỉ?

Anh chàng áo đen khựng lại một chút, lập tức cúi đầu, tăng tốc ăn nhanh hơn.