Lục Hiệp:……
Rồi xong luôn.
Đột nhiên có cảm giác độ khó của trò chơi này lại tăng lên rồi.
Nếu vốn dĩ có quan hệ sâu xa như vậy, lại muốn Ngu Thời thọc xuyên qua trái tim Quỷ Hồ, không phải là đang nói giỡn sao?
Sắc mặt Lục Hiệp rất khó coi.
Ngu Thời lại lần nữa vỗ vỗ bả vai của hắn.
Biểu tình lạnh nhạt, y nói: “Biết vì sao tôi lại nói cho cậu biết không?”
Lục Hiệp lắc đầu: “Tôi cho rằng anh cần một người để dốc bầu tâm sự……”
“Cũng có nguyên nhân này,” Ngu Thời cười cười, chỉ tiếc ý cười không tới đáy mắt, thoạt nhìn cả người lạnh lẽo âm u vô cùng. Y nói: “Là bởi vì biết cậu không có biện pháp thay đổi, cũng không có biện pháp nói cho những người khác biết. Vĩnh viễn đừng quên trong túi cậu còn mang theo búp bê nhỏ, muốn lấy ra cũng vô dụng, nó sẽ tự mình hành động.”
Biểu tình trên mặt Lục Hiệp đã khó coi tới một cảnh giới mới.
Ngu Thời cũng không để ý hắn, dẫn đầu đi về hướng nhà thôn trưởng trong trí nhớ.
Hiện tại y càng ngày càng cảm thấy, dưới tình huống hết thảy mọi chuyện đều không quan trọng, y quả thực cực kỳ giống kẻ điên vai ác bên trong chuyện xưa.
Cuối cùng Lục Hiệp mặt mày xám xịt cùng y tiến vào cửa viện.
Thôn trưởng trong nhà cũng giống những thôn dân khác, làn da một màu than chì mang theo thi ban.
Hai mắt màu vàng vẩn đυ.c, nhìn thoáng qua phương hướng Ngu Thời, lại nhìn về phía Lục Hiệp bên cạnh, ông chậm rãi hỏi: “Miếu Quỷ Hồ đã thu dọn xong rồi sao? Hôn lễ có thể tiến hành bình thường?”
“Có thể,” Ngu Thời quả nhiên chủ động trả lời vấn đề, y nói: “Trong miếu đều đã sửa sang lại xong rồi, lá bùa trên quan tài Quỷ Hồ cũng đã dán lại. Những người khác đều đã về nhà nghỉ ngơi trước, chúng tôi tới báo cho ngài một tiếng. Tôi là tân nương mới được chọn.”
Thời điểm y nói những lời này, thôn trưởng nhìn chằm chằm vào miệng y.
Giống như có thể từ đó phán đoán ra, rốt cuộc y có đang nói dối hay không.
Lục Hiệp ở một bên cũng không dám nhúc nhích.
Phát hiện thôn trưởng hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của hắn, hắn cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Giằng co một lát, thôn trưởng hỏi: “Những chuyện tân nương phải làm, cậu đã nhớ kỹ chưa?”
“Phải ở bên cạnh quan tài Quỷ Hồ trong miếu sinh hoạt ba ngày, vào đêm khuya ba ngày sau, dùng con dao dính máu bản thân đâm xuyên qua trái tim Quỷ Hồ.”
Ngu Thời chậm rãi nói.
Đây đều là nội dung trước đó Lục Hiệp nói với y.
Đáp án xác thật là đúng.
Bởi vì thôn trưởng vừa lòng gật gật đầu.
Sau đó tiếp tục hỏi y: “Trong thời gian ba ngày không thể rời khỏi nơi đó, cậu xác định cậu sẽ không chạy trốn chứ?”
Ngu Thời gật đầu: “Tôi sẽ không chạy trốn, thậm chí tôi có thể bảo đảm, một bước cũng sẽ không rời khỏi.”
Y nói rất kiên định.
Nhưng khóe miệng cũng không có dấu vết bị xé rách.
Điều này chứng minh, mỗi một câu nói của y đều là lời nói thật, y không dự định phản kháng, không cần thiết phải áp dụng những biện pháp cưỡng chế kia.
Thôn trưởng tựa hồ ý thức được điểm này, cảm thấy thõa mãn gật đầu. Sau đó nói Ngu Thời y tới vừa lúc, tuy rằng hôn lễ là bắt đầu cử hành lúc hoàng hôn, nhưng làm tân nương tử, từ giờ trở đi, y phải bắt đầu chuẩn bị.
Đầu tiên là đo kích thước, nói là may áo cưới cho y. Sau đó bảo Ngu Thời đi tắm gội sạch sẽ, phải dùng trạng thái thuần tịnh làm tế phẩm, đưa đến trước mặt Quỷ Hồ.
Ngu Thời cũng cảm thấy như vậy khá tốt.
Cho nên hết thảy đều dựa theo lời thôn trưởng nói mà làm, cũng không có một chút bất mãn nào.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, có hai thôn phụ không biết đã chết bao lâu đến giúp y chải tóc.
(thôn phụ: phụ nữ nông thôn)
Ngu Thời không có tóc dài như phụ nữ.
Ý hai thôn phụ kia là tìm tóc giả cho y.
Nhưng tưởng tượng đến cái gọi là “Tóc giả”, có khả năng là kéo xuống từ trên đầu người chết, Ngu Thời lập tức biểu đạt ý từ chối, nói chỉ cần đội khăn voan lên, tóc ngắn hay dài, kỳ thật cũng không sao cả.
Hai thôn phụ cảm thấy cũng có đạo lý.
Cuối cùng cũng không chấp nhất phải cho y đội tóc giả nữa, chỉ bảo y đợi quần áo tân nương đưa tới, sau đó lại kéo y đi xem kiệu hoa ngày mai sẽ ngồi.
Kỳ thật cũng không có quá nhiều chuyện cần làm.
Nhưng chính là từng việc nhỏ rườm rà chồng chất lên nhau, chờ đến khi phản ứng lại, trời cũng đã sáng.
Hôn lễ phải tới hoàng hôn mới có thể tiến hành.
Ban ngày Ngu Thời ngồi trong sân phơi nắng ngủ gật.
Lục Hiệp dẫn theo một người chơi khác, giống như trước đó đã nói, người chơi này là một cô gái, thoạt nhìn cũng là sinh viên, lá gan có hơi nhỏ, cô ấy chỉ đơn giản chào hỏi xong liền đứng qua một bên, không dám giao lưu nhiều với Ngu Thời.
Loại hành vi này cũng làm Ngu Thời rất vừa lòng.
Y cũng không muốn giao lưu nhiều với bất luận kẻ nào.
Ít nhất thời điểm trước hôn lễ có thể bình bình ổn ổn trôi qua, cũng đỡ cho y lại phải nhọc lòng quá nhiều.
Có lẽ là sự tồn tại của búp bê nhỏ thật sự có hiệu quả, tuy cả ngày Lục Hiệp đều dùng cái loại ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn Ngu Thời. Nhưng mãi cho đến lúc hoàng hôn, Ngu Thời thay xong áo cưới ngồi lên kiệu hoa, hắn cũng thành thành thật thật, một chữ cũng không dám nói nhiều.
Thời điểm Ngu Thời lên kiệu hoa, thôn trưởng cầm một cái hộp vuông nhỏ đặt vào tay y. Mà ngoại trừ hộp vuông nhỏ ra, còn có một con dao lập loè hàn quang dày đặc.
Ngu Thời không mở hộp ra xem.
Nhưng y cũng biết, bên trong hộp chính là trái tim Quỷ Hồ.
Nâng hỉ kiệu là một đám thi thể thôn dân.
Phía trước thổi kèn xô na, tiếng nhạc phát ra tựa như nhạc buồn.
Thứ rải đầy trời cũng không phải chữ “Hỉ” đỏ tươi, mà loại giấy cắt thành chữ “Hỉ” phảng phất như là loại giấy vàng dùng làm tiền giấy đốt xuống âm phủ.
Đây không giống kết hôn.
Mà giống như âm hôn.
Bất quá, ngẫm lại đối phương vốn dĩ chính là một con Quỷ Hồ.
Từ góc độ này mà xem, loại phối trí này, tựa hồ đã gãi đúng chỗ ngứa.
Ngồi trong hỉ kiệu, đội khăn voan đỏ, Ngu Thời nghiêm túc tự hỏi.
Theo đội ngũ lảo đảo lắc lư hướng lên trên núi, Ngu Thời cũng bắt đầu yên lặng tính toán đường đi trong lòng.
Chờ đến khi đám người nâng kiệu phát hiện tình huống của Quỷ Hồ, bọn họ khẳng định sẽ xông lên giống như hôm qua.
Y không thể đem hết thảy mọi chuyện đều giao Tư Úc xử lý.
Cho nên thời điểm thật sự đi đến một bước kia, trước tiên y phải ra ngoài hỗ trợ mới được.
Ngu Thời nghĩ như thế.
Nhưng y chẳng thể nghĩ tới, thời điểm kiệu hoa dừng lại, y cũng cũng không nghe được bất luận âm thanh rối loạn gì.
Chỉ là tiếng kèn xô na đã ngừng lại.
Sau đó hết thảy quy về yên tĩnh.
Cái loại yên tĩnh này phảng phất như vạn vật về với tử vong.
Yên tĩnh làm người ta sởn tóc gáy.
Ý thức được điều không đúng, Ngu Thời duỗi tay ra, muốn xốc mành kiệu hoa lên.
Nhưng y còn chưa kịp hành động, mành che ngược lại bị người từ bên ngoài xốc lên trước một bước.
Trên đầu vẫn còn đội khăn voan, Ngu Thời nhìn không rõ tình huống bên ngoài.
Theo bản năng duỗi tay muốn kéo khăn voan xuống.
Không nghĩ tới cánh tay bị người ta bắt lấy, sau đó là giọng nói mang theo ý cười của Tư Úc truyền đến. Hắn nói: “Nương tử, khăn voan này là đội lên vì ta, không phải nên do ta tới vén lên mới đúng sao? Chính em tự vén lên, là muốn làm vi phu mất hứng sao?”