Kết Hôn Tuổi 30

Chương 1: Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?

"Bác sĩ Phó, có phải cô đã từ chối lời tỏ tình của Triệu tiểu thư không?" Y tá Tần đưa hộp kim chỉ khâu cho Phó Lâm Lăng.

"Ừ." Phó Lâm Lăng đáp, cúi đầu khâu miệng vết thương cho bệnh nhân.

"Thật đáng tiếc, Triệu tiểu thư xinh đẹp lại còn là lão sư, rất hợp với cô đấy."

Y tá Tần lẩm nhẩm. Hàng ngày đều thích tìm Phó Lâm Lăng tám chuyện, nhưng tay nghề cũng không hề chậm trễ, cho nên Phó Lâm Lăng cũng không có nói gì.

"Được rồi." Phó Lâm Lăng vỗ vỗ vai bệnh nhân, nhẹ nhàng nói, "Trong 24 giờ tới không cần đánh răng, hai ngày này ăn cháo loãng, đừng ăn đồ cứng."

"Được, được." Bệnh nhân ngồi dậy, khẽ cắn môi, cảm nhận hàm răng vừa mới khâu.

"Đây là những điều cần lưu ý, bà mang về đọc kỹ nhé." Y tá Tần đưa cho bệnh nhân một tờ giấy, trên đó ghi rất chi tiết.

"Được, cảm ơn." Người bệnh cảm ơn xong thì tiến lại gần vị bác sĩ bên cạnh. Nhìn thấy bác sĩ đang cặm cụi viết bệnh án, bà đột ngột hỏi, "Phó bác sĩ, cô thích phụ nữ sao?"

Phó Lâm Lăng khựng lại một chút.

Chắc hẳn bà ấy nghe được cuộc trò chuyện của cô với Y tá Tần, Y tá Tần liền lên tiếng: "Dì Vương, dì hỏi chuyện này làm gì?"

Dì Vương là bệnh nhân quen thuộc ở đây. Bà rất hòa đồng, thường trò chuyện rôm rả với các nhân viên y tế. Sau mỗi lần điều trị, bà lại dành nhiều lời khen ngợi cho bác sĩ Phó, cho nên các nhân viên ở đây đều có chút ít ấn tượng về bà.

"Tôi không có ý gì xấu. Tôi chỉ tò mò muốn hỏi một chút, bác sĩ Phó đã có bạn gái chưa." Dì Vương cười tủm tỉm hỏi.

"Chưa có." Phó Lâm Lăng đáp.

"Vậy có hình mẫu bạn gái lý tưởng nào không?" Dì Vương tiếp tục hỏi.

"Không có."

"Tôi giới thiệu cho cô một cô gái nhé!" Dì Vương hào hứng đề nghị, "Cô ấy là một cô gái xinh đẹp lại hiếu thuận, hiện tại đang là một họa sĩ có tiếng!"

Y tá Tần lên tiếng góp vui: "Dì nói tốt như vậy mà tại sao vẫn còn độc thân?"

Dì Vương cười đáp: "Bác sĩ Phó tốt như vậy, chẳng phải cũng độc thân sao?"

Y tá Tần không có cách nào phản bác.

"Con bé một mình đã nhiều năm, mẹ nó sốt ruột lắm. Thế nên mấy chị em chúng tôi mới bàn nhau mai mối cho nó. Vừa hay nghe bác sĩ Phó cũng độc thân, thật là quá hợp rồi! Cô nói xem có phải không?" Dì Vương vừa nói vừa vỗ tay thích thú.

Phó Lâm Lăng lấy bệnh án ra, dặn dò bà: "Tuần sau đến cắt chỉ, trong thời gian đó nếu có vấn đề gì thì cứ gọi điện tới bệnh viện."

Thấy bác sĩ Phó không trả lời, Dì Vương nài nỉ: "Bác sĩ Phó, cô thật sự không muốn gặp sao? Đại mỹ nhân đấy!"

Y tá Tần bị của Dì Vương chọc cho bật cười, liền xúi giục bác sĩ Phú: "Đúng rồi bác sĩ, đại mỹ nhân đó, cô đi gặp cũng chẳng thiệt thòi gì."

"Đúng rồi, gặp mặt ăn một bữa cơm cũng chẳng sao, coi như thêm một người bạn mới." Dì Vương tiếp lời: "Cô ấy là người ở đây, tên Lâm Nhiễm."

Lâm Nhiễm ngủ đến giữa trưa mới dậy. Ăn cơm hộp, xem chương trình giải trí, lãng phí một ít thời gian rồi, tới gần chiều tối mới bắt đầu công việc.

Gần đây, cô ở phòng làm việc bận rộn phác thảo, làm việc liên tục đến mức quên cả giờ giấc ăn ngủ.

Đến tận đêm khuya, Lâm Nhiễm vẫn còn mải mê với công việc. Tiếng gõ cửa vang lên cũng không nghe thấy.

"Nhiễm Nhiễm?" Trương Ngô dùng chìa khóa mở cửa, đi đến thư phòng thấy Lâm Nhiễm vẫn đang vẽ.

"Ăn cơm chưa?" Trương Ngô hỏi.

"Chưa đâu."

"Mẹ biết mà." Trương Ngô đặt hộp cơm lên bàn, "Mau lại đây ăn cơm."

"Con ra ngay đây." Lâm Nhiễm mừng rỡ, thật ra cô cũng hơi đói bụng, vội vàng chạy ra ăn cơm.

"Hay con tới ở cùng chúng ta đi. Ngày nào cũng thế, ba bữa cơm cũng chẳng biết ăn hay không." Trương Ngô lo lắng nói.

"Không sao đâu, chỉ là con với mọi người hơi lệch giờ một chút thôi." Lâm Nhiễm cười nói, "Huống chi, mẹ và chú Lưu sắp kết hôn rồi, con ở lại cũng không tiện."

Trương Ngô khẽ nhấp môi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Nhiễm Nhiễm, con trách mẹ sao?"

"Con vì sao lại trách mẹ?" Lâm Nhiễm buông đũa, sờ đầu bà, "Không ai mong mẹ hạnh phúc hơn con đâu. Con chỉ mong mẹ sớm tìm lại được hạnh phúc thôi."

Trương Ngô vui mừng cười nói: "Mẹ cũng mong con tìm được hạnh phúc. Nhìn con một mình thế này, thật giống như....."

Lâm Nhiễm thở dài, tiếp tục ăn cơm, mặc kệ những lời nói vu vơ của mẹ.

Lúc này, lại có người gõ cửa.

"Để mẹ mở cửa." Trương Ngô mở cửa, thấy bạn của mình, vui vẻ vô cùng: "Mau vào đi! Như thế nào mà bà lại đến đây?"

"Ai da, bà cũng ở đây. Thật là tốt quá. Tôi đỡ phải đi nhiều một chuyến". Dì Vương cười ha hả, nháy mắt với Trương Ngô, "Chuyện của Nhiễm Nhiễm, có tin vui."

"Thật sao?" Trương Ngô vui vẻ hỏi, kéo dì Vương tới cạnh bàn nói, "Bà nói nhanh lên"

"Là một nha sĩ. Tôi mới khám răng chỗ một nha sĩ rất giỏi, chính là người mà trước đây đã kể với bà. Bà còn nhớ không?” Dì Vương nói.

"Nhớ rõ, bà nói chính là cô ấy sao?"

"Đúng vậy, hôm nay tôi mới biết được cô ấy cũng thích con gái, thật là quá trùng hợp!"

"Tính cách của cô ấy thế nào?" Trương Ngô hỏi.

"Ổn trọng, kiên định, cẩn thận lại dịu dàng!" Dì Vương nói tiếp, "Hơn nữa nhà cửa, xe cộ đều đã mua, công việc cũng ổn định, làm ở tam giáp!"

Trương Ngô gật đầu hài lòng, quay sang nhìn con gái mình: "Nhiên Nhiên, đừng có làm như không nghe thấy."

Lâm Nhiễm: "....."

"Nhiên Nhiên này, thật sự mẹ con vì con mà nhọc lòng." Dì Vương khuyên, "Con cứ đi ăn cơm với người ta một bữa, có được hay không lại bàn sau. Coi như là đi giao lưu bạn bè, con cả ngày ở nhà, bạn bè cũng chẳng có mấy người."

"Cũng không phải là." Trương Ngô phụ họa, "Mẹ là sợ con cả ngày vội vàng với công việc, sức khỏe lại bỏ bê, bạn bè cũng chẳng cần."

Lâm Nhiễm làm sao mà địch nổi hai người này, ăn nói có đạo lý, cô bị bắt nạt đến mức câm nín.

"Con đi, con đi là được chứ gì."

Giữa trưa thứ bảy, Phó Lâm Lăng đến nhà hàng trước. Nhà hàng do dì Vương chọn, sau khi hỏi qua khẩu vị của cô, dì Vương tổng hợp với sở thích của người kia, thấy hai người có vẻ không có điểm chung nào, vì thế là bà chọn một nhà hàng cơm Tây. Dù khẩu vị không quá hợp nhưng không khí rất lãng mạn.

Phó Lâm Lăng nhìn đồng hồ, thấy đã trôi qua một lúc, cô đứng dậy đi vệ sinh. Khi rửa tay, cô nhìn mình trong gương khá lâu.

Một lát sau, điện thoại reo lên, là một dãy số lạ.

"Alo, xin chào, có phải bác sĩ Phó không?"

Phó Lâm Lăng trong nháy mắt có chút giật mình: "Là tôi."

"Tôi là Lâm Nhiễm, vừa đến nhà hàng, xin hỏi cô đã đến chưa?" Lâm Nhiễm ở bên kia điện thoại hỏi.

"Tôi ở nhà vệ sinh, lập tức tới ngay."

Phó Lâm Lăng bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Lâm Nhiễm đang đi đi lại lại trong hành lang nhỏ, mắt không ngừng nhìn xung quanh.

Chỉ một cái liếc mắt, Phó Lâm Lăng đã nhận ra cô.

Chiếc váy ngắn màu nâu nhạt, đôi bốt dài, mái tóc buộc cao, ánh mắt linh hoạt, Lâm Nhiễm trông trẻ trung và năng động như một thiếu nữ.

"Lâm Nhiễm, cùng đi ăn cơm nhé."

"Lâm Nhiễm, tớ muốn ăn kem."

"Lâm Nhiễm, cuối tuần đi dạo phố nhé."

Trong đầu Phó Lâm Lăng chợt vang lên những âm thanh quen thuộc của các bạn học.

"Lâm Nhiễm." Giọng Phó Lâm Lăng vang lên.

Lâm Nhiễm quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phó Lâm Lăng vài giây rồi mỉm cười đi lên trước: "Cô là bác sĩ Phó?"

"A." Phó Lâm Lăng nhìn cô ánh mắt mơ hồ lại chân thành, gật đầu chào hỏi, trong lòng có chút mất mát khó tả.

"Xấu hổ quá, đã đến muộn, trên đường có chút kẹt xe." Lâm Nhiễm đi theo Phó Lâm Lăng ngồi xuống.

"Không sao, tôi chỉ mới tới vài phút thôi." Phó Lâm Lăng đưa thực đơn cho cô.

Lâm Nhiễm chọn xong món ăn mới có dịp quan sát kỹ đối phương.

Dáng người rất cao, vừa đứng lên đã cao hơn cô nửa cái đầu, mắt hai mí, rất đẹp, tinh tế, khuôn mặt mềm mại, chiếc mũi cao thẳng.

Cằm là nơi cô thích nhất, trong đầu không tự chủ được vẽ ra một bức tranh, một nét vẽ hoàn hảo, đây là chiếc cằm đẹp nhất, rõ ràng, sắc sảo mà lại đẹp.

Ban đầu chỉ là một cuộc gặp gỡ xã giao, không ngờ lại bất ngờ thú vị như vậy.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Lâm Nhiễm hỏi.

"30."

"Tốt quá, tôi cũng vậy. Cô chưa từng nói qua chuyện yêu đương?" Hỏi xong, Lâm Nhiễm chợt nhận ra mình thật ngốc, nếu là đang yêu đương thì giờ này còn ngồi đây ăn cơm với cô làm gì?

"Ừm... Cô cũng vậy à?" Phó Lâm Lăng ngước mắt nhìn cô.

"Độc thân đã lâu." Lâm Nhiễm cười nói.

Câu trả lời này có thể hiểu là trước đây cô từng yêu đương qua, nhưng hiện tại thì không, hoặc cũng có thể hiểu là cô chưa từng.

Dù là thế nào, điều này cũng cho thấy Lâm Nhiễm không quá quan tâm đến vấn đề này.

Nhân viên phục vụ bưng bò bít tết lên, hai người tranh thủ lúc ăn để quan sát đối phương.

"Dì Vương là người thân của cô sao?" Phó Lâm Lăng chủ động tìm đề tài.

"Tôi ở tầng trên, là hàng xóm của dì ấy, quen biết nhau đã lâu." Lâm Nhiễm nói xong, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc, "Dì vẫn luôn khen y thuật của cô giỏi, hôm nay còn đích thân đến tìm tôi, nhắc tôi không được lỡ hẹn."

Phó Lâm Lăng khẽ cong môi: "Cô sẽ không."

"Làm sao cô biết tôi sẽ không?"

"Cô chẳng phải luôn đúng giờ sao?"

"Vẫn có lúc đến muộn vài phút đấy." Lâm Nhiễm cười rồi đưa miếng thịt bò vào miệng.

Phó Lâm Lăng nhìn cô ăn, ngẩn người một lúc, rồi cuối cùng không kìm được, chậm rãi hỏi: "Cô... Thích phụ nữ từ khi nào?"

"Ừm... Từ hồi đại học, còn cô thì sao?"

Phó Lâm Lăng suy nghĩ một lát, thành thật nói: "Tôi không biết."

"Không biết?"

"Ừ, nói đúng hơn là không có thời điểm cụ thể."

Lâm Nhiễm câu hiểu câu không, vui vẻ nói: "Không sao cả, dù sao hiện tại biết là được rồi… Hiện tại cô thích phụ nữ sao?"

"Ừ, hẳn là thế."

"Hẳn là?" Lâm Nhiễm không khỏi trợn tròn mắt.

Phó Lâm Lăng suy nghĩ: "Đại khái là tôi thích phụ nữ."

Lâm Nhiễm hiểu ra đây là người chưa từng trải qua chuyện yêu đương, mới chỉ thông suốt chuyện này không lâu.

Thật nhanh, Phó Lâm Lăng lại nghĩ đến một chuyện khác: "Làm sao cô biết số điện thoại của tôi? Dì Vương nói cho cô biết sao?"

"Dì ấy đưa cho tôi cái này."

Lâm Nhiễm đặt dao nĩa xuống, từ trong túi lấy ra một tấm danh thϊếp, rồi đọc từng chữ trên đó: "Phó, Lâm, Lăng."

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Phó Lâm Lăng cảm thấy như mình đang rơi vào một đám mây bông, vừa động là ngã, căn bản không thể đứng dậy.

Lâm Nhiễm cầm tấm danh thϊếp, tay chống cằm, mỉm cười nhìn Phó Lâm Lăng. Giọng cô dịu dàng: "Phó Lâm Lăng, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?"

Phó Lâm Lăng thoáng chốc sửng sốt.

"Cao Trung Dục Bắc, 12A6 đúng không?"